Tôi nhích từng bước chân nặng trĩu đi qua khung cảnh điêu tàn, nơi gạch đá lởm chởm đè lên vô số sinh mạng vô tội; họ chết một cách vô nghĩa, ngay trên chính mái ấm của mình…
Hoang vu, yên ắng, một thủ đô đã trở thành nghĩa địa. Tôi lặng người, đứng như trời trồng nghe tiếng gió rít bên tai, khói bụi che mờ cả mắt..
Chợt, tiếng thút thít đâu đó vang lên, kéo dòng suy nghĩ lạc giữa chốn vô định trở về.
Thôi thúc bởi âm thanh kì lạ, tôi đưa tay mình lên chắn gió, cố tìm kiếm dấu vết của sự sống trên mảnh đất chết. Dưới đống đổ nát của căn nhà nọ. cánh tay đứa trẻ ngọ nguậy yếu ớt, vô vọng tìm kiếm sự giúp đỡ. Xung quanh chỉ toàn là xác người bất động với vệt máu đã khô đi thành một màu đỏ nâu, có lẽ đứa bé này là người duy nhất sống sót.
Tôi thở dài, cố trút ưu phiền đi.
Ước gì tôi có thể cứu em.
…Nhưng, liệu bố mẹ em có còn sống? Nếu không, rõ ràng em sẽ phải trở thành trẻ mồ côi, chật vật duy trì một sinh mệnh kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất. Và nhất là ở tình cảnh thế giới hiện tại, không chết vì chiến tranh cũng sẽ chết vì đói… Cái đói dai dẳng, cồn cào nuốt chửng linh hồn. Tôi không nghĩ đó sẽ là một kết thúc có hậu…
"Xin lỗi vì không thể làm gì hơn."
Tôi chỉ biết đứng trơ ra nhìn đứa bé ấy kêu cứu trong tuyệt vọng, vì tôi biết tôi chả thể làm được gì hơn. Mà cho dù có can thiệp được, tôi không chắc đấy sẽ là lựa chọn sáng suốt.
Bởi lẽ tôi là "kẻ ngoài cuộc".
Ngồi cạnh đứa trẻ, tôi chẳng thể giúp gì thêm ngoài việc không để cậu bé chết trong cô độc. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ, tôi chỉ mong em có thể cảm nhận chút hơi ấm cuối đời.
Mong em được yên nghỉ…
Khoảnh khắc hơi ấm lan truyền, bàn tay em không còn cử động nữa, bàn tay run rẩy ấy dường như đã nắm lấy tay tôi. Em thả lỏng tay, chẳng còn chút cử động nào, như thế đang ngủ trong yên bình, bên lò sưởi của một mái ấm.
Tôi nhắm mắt lại, giữ tay em thêm lát. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, nhưng nơi đây lại trở về với cảnh hoang vu lạnh lẽo không chút hơi ấm, có lẽ em đã đi rồi.
"Bùm!"
Một tiếng nổ nhỏ vang lên phía xa, kéo theo đó là khói bụi mù mịt che phủ tầm nhìn cùng âm thanh vỡ nát liên tục của sỏi đá. Khi bụi tan, trước mắt tôi là một hiệp sĩ uy nghiêm với bộ giáp chằng chịt những vết máu, vết cháy xém và vết lõm.
"Làm ơn, kịp đi mà!"
Người hiệp sĩ nói với giọng gấp, anh lật tung các mảng gạch đá rồi bế đứa trẻ lên. Nhưng chẳng có phản hồi nào, chỉ còn miệng em mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.
Dường như còn một chút hy vọng, anh hối hả chạy đi, tôi cũng tức tốc đuổi theo.
Chúng tôi nhanh chóng đến được trại tị nạn, hiệp sĩ vội đặt đứa bé lên giường rồi cầu khẩn vị linh mục già nua.
Bà nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ, nhưng nó chẳng thở nữa, thân nhiệt vốn cũng biến mất từ lâu.
"Nó còn quá nhỏ-"
Người hiệp sĩ không nói gì cả, lẳng lặng cởi mũ bày tỏ sự tiếc thương. Dưới mũ là một con Orc mang vẻ ngoài dữ tợn, nó khẽ đặt tay lên vai bà.
"Cuộc chiến kết thúc rồi, không còn đứa trẻ nào phải chết nữa."
"Ừm, ta cũng mong vậy…"
Hai người họ im lặng như đang cầu nguyện về một tương lai tươi sáng hơn, hay cũng có thể là đang hoài niệm về những điều đã qua, nhưng dù đó là gì thì tôi cũng khó mà hiểu hết được.
Tôi rời đi, dạo quanh để cố quên đi u sầu. Nhưng đó chẳng phải là một ý tưởng hay, những xác chết thậm chí còn hiện lên trước mắt tôi rõ hơn bao giờ hết. Có những người đang khóc thương cho đồng đội đã khuất, có những cặp xác lạnh lẽo đang ôm lấy nhau, có những người mẹ đau khổ vì mất con, thêm cả những người lặng lẽ giải sầu bằng rượu. Một bầu không khí ảm đạm, chẳng hề ăn khớp với chiến thắng của nhân loại.
Nổi trống rỗng khó tả bao trùm lấy tôi, trùm lấy không gian, mọi thứ như chìm vào màn đen mờ mịt. Và khi tôi định thần lại, tro đã bao phủ khắp xung quanh, như một làn sương đen nuốt chửng gần như toàn bộ ánh sáng. Đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tro, tim tôi cứ đập liên hồi, lồng ngực như muốn nổ tung, tôi nhận ra việc mình cần phải đối mặt.
"Iris…"
Nhìn thanh trường kiếm màu đỏ với những ngọn lửa dịu êm bao quanh cắm giữa đống tro tàn, nhìn thứ ánh sáng đỏ mịt mờ tôi có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, dường như tôi biết rõ đó là thứ gì. Để chắc chắn tiến lại gần hơn để xác nhận phỏng đoán, quả thực là thanh trường kiếm đó… Thanh trường kiếm màu đỏ với những ngọn lửa bập bùng quanh lưỡi kiếm cùng với dải ruy băng xanh dương lệch tông buộc quanh chuôi không lẫn vào đâu được.
Cảm giác tội lỗi bao trùm, khiến tôi buộc miệng: "Xin lỗi…"
Chủ nhân thanh kiếm này - người đã bị tôi tước đi tất cả, gia đình, bạn bè cũng như ước mơ của mình. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ, chỉ có thể là bày tỏ sự hối hận của mình trước mộ cô…
Vuốt ve dải ruy băng, tôi nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp của cô ấy, bên người bạn tri kỷ của mình, bên gia đình mà đáng lẽ nên có. Nhưng càng nghĩ, tôi càng dằn vặt hơn, vì chính tôi là người gây ra tất cả, gây ra bao mất mát không thể bù đắp.
"Nếu như… thực sự có một cơ hội, liệu cậu muốn cứu Iris chứ?"
Một cô gái từ đâu xuất hiện, đặt bó hoa cẩm tú cầu gần kiếm của Iris với một sự buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt. Dù đột ngột nhưng tôi cũng không giật mình trước sự xuất hiện của cô ở nơi hoang tàn này, có lẽ vì tôi còn không có nổi tâm trạng để thể hiện một phản ứng bình thường như thế.
"Nếu có thể- tôi không muốn- những mất mát xảy ra với cô ấy lần nữa."
Tôi cố trả lời cô ấy với một giọng bình thường nhất có thể, tôi không muốn bản thân tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai dù cho có đang đau buồn đi chăng nữa.
Không đáp lại câu trả lời của tôi, cô gái chỉ đơn giản là biến mất sau khi đưa cho tôi một bó hoa hướng dương.
Mình hiểu rất rõ ý nghĩa của việc này.
Tôi quay sang nhìn về phía đằng xa, nhìn về phía hình bóng mờ ảo giữa làn khói của một cái cây nhỏ ở trên tòa lâu đài, một cái cây tràn đầy sức sống trái ngược hoàn toàn với nơi chết chóc này.
"Charlotte…"
Tôi do dự khi nhắc đến cái tên ấy, tôi không muốn bước đến phía trước, tôi sợ phải đối mặt với cô ấy, sợ phải đối mặt với lỗi lầm của mình, đối mặt với người mà tôi đã hủy hoại. Ấy vậy, tôi vẫn chọn bước tiếp, tôi chọn đương đầu với nỗi sợ của mình.
Từng bước, từng bước, những đống tro tàn đã không còn, thay vào đó lại là những tòa nhà xập xệ quen thuộc. Cảm giác hối tiếc lạ lùng ập vào tâm trí, khung cảnh trước mắt tôi bỗng trở nên nhộn nhịp; những cửa hàng quần áo với những cô gái đang chọn đồ bên trong, quán cafe với những cặp đôi đang hẹn hò hay những người bạn đang cùng nhau dạo trên con phố hiện lên trong một khoảnh khắc rồi biến mất như chưa từng tồn tại, để lại đó là những cửa hàng quần áo với những bộ đồ bị dẫm đạp, những quán cafe có những chiếc bàn gãy và đường phố chất đống những xác.
Tôi nhắm mắt, cố chạy xuyên qua tất cả, trốn khỏi cảm giác sợ hãi hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cuối cùng thì cũng có một khắc bình yên cho tôi, cảnh tượng đẹp đẽ hiện lên trong tâm trí. Vô số học sinh đang mặc bộ đồng phục trắng tinh đang vui vẻ cười đùa bước vào cổng, những cậu trễ giờ học đang vội vã chạy vào với bộ đồ lếch thếch, hay những người đang đứng đờ ra nhìn cổng trường với vẻ bơ phờ như thể đã chán ngấy với nơi này.
Trong thoáng chốc, tôi đã tin rằng đó là hiện thực, nhưng lần mở mắt tiếp theo… Bầu không khí chết chóc lại hiện lên, nơi đây chỉ có cổng trường rỉ sét với thây chất đống, và những bộ đồng phục tả tơi nhuốm màu máu.
Tôi tiếp tục bước đến khuôn viên trường, nhìn thấy cây đại thụ xanh tốt tràn đầy sức sống.
"Charlotte…"
Từ từ tiến lại gần, khuôn mặt thanh thản trên thân cây lộ rõ. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn chút, nhưng đó chỉ là sự chuẩn bị cho nỗi đau, cho sự day dứt. Tôi biết những gì cô ấy đã trải qua, tôi biết những nỗi đau cô ấy đã phải chịu. Và cô gái thánh thiện ấy, vẫn cười cho dù trải qua bao nghịch cảnh, mặc kệ cả cái chết…
Tôi muốn bù đắp cho những gì cô ấy đã phải chịu nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là cho cô ấy một cái chết yên bình nhất, một cái chết đổi lại sự sống cho thế hệ mai sau, điều mà cô ấy có lẽ cũng mong muốn.
Với những bước chân không vững tôi ngày một tiến gần cô ấy, với đôi tay run rẩy tôi từ từ đặt bó hoa hướng dương bên cạnh cái cây rồi quay đi. Tôi không xứng đáng với nụ cười ấy, nụ cười có thể thanh tẩy bất kỳ ai ấy, tôi không xứng đáng nhận được phước lành từ sự hi sinh của cô.
"Nếu có thể, cậu muốn thay đổi số phận của cô ấy chứ?"
"Chắc chắn."
Cô gái bí ẩn lúc trước một lần nữa xuất hiện và hỏi tôi, nhưng không do dự như lúc trước tôi trả lời một cách dứt khoát và nhìn về phía đống đổ nát phía xa. Tôi biết đó là nơi cuối cùng tôi cần đến, nơi mà cơn ác mộng này kết thúc và cũng là nơi mà tôi sợ phải đối mặt nhất.
"Tốt."
Nói xong cô gái một lần nữa biến mất vào hư vô, nhưng tôi không bận tâm mà nhanh chóng tiến về phía đống đổ nát, dù cho có một nỗi sợ to lớn trong lòng thì tôi vẫn muốn tiến lên, để có thể tiễn biệt cô ấy, người mà tôi yêu dù cho cô ấy không tồn tại.
Bước lên hằng hà sa số gạch vụn chất thành núi, mỗi khi tôi nghe được tiếng kim loại va chạm thì tim tôi ngày một đập nhanh hơn, từng bước từng bước tôi leo qua đống đổ nát cao hàng chục mét và chào đón tôi là một cái xác rồng khổng lồ không đầu, một cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, cũng như thứ mà tôi sợ đối mặt nhất.
Nhìn cái bóng hình cô đơn ấy tôi không thể kìm được lòng mình, bộ đồ pháp sư cùng cái mũ rộng màu đen rách nát, mái tóc trắng tuyệt đẹp bị vẩy bẩn bởi máu và khuôn mặt bình thản đến khó tin khi bị một ngọn giáo đâm xuyên ngực.
"Rachel…"
Tôi lẩm bẩm cái tên ấy và từ từ tiến lại chỗ cô ấy, tôi muốn nhìn cô ấy rõ hơn, tôi muốn được ở bên cô ấy, tôi muốn cô ấy không phải cô đơn, nhưng càng tiến lại gần tôi càng khó kiểm soát cảm xúc của mình mà để cho hai hàng nước mắt chảy dài.
Ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tôi nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, đôi mắt tuyệt đẹp nhưng chất chứa bao nỗi buồn, đôi mắt của người đã lạc lối suốt cuộc đời.
Rachel - người đã theo đuổi sức mạnh chỉ để che đi nỗi cô đơn và sợ hãi trong lòng, cho đến cuối cùng thì cô mới nhận ra mình không cô đơn nhưng đã quá muộn, nhưng khoảnh khắc ấy đã là quá đủ đối với cô, người đã luôn cô đơn kể từ khoảnh khắc ấy nhưng đến cuối cùng cô vẫn chết trong cô đơn khi chỉ được tận hưởng một khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi.
"Xin lỗi vì đây là tất cả những gì tôi có thể làm…"
Với sự hối tiếc, tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng dù cho cô ấy không cảm nhận được nó, nhưng chí ít tôi muốn ở bên cô ấy cho đến khi hành trình của cô ấy kết thúc.
Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, một vụ nổ xảy ra từ phía cuộc chiến gần đó, nuốt chửng chúng tôi trong làn sóng năng lượng khủng khiếp, ánh sáng phát ra từ vụ nổ buộc tôi phải nhắm mắt lại và khi tôi mở mắt ra thì chào đón tôi là không gian trắng lạ lẫm.
Trong khoảng trắng ấy có một chấm đen nổi bật ở phía xa, tôi tò mò và đi về phía đó.
Mỗi khi tôi bước đi thì những hình ảnh của những trận chiến của những tôi gặp lần lượt xuất hiện lại ngay trước mắt. Tiến thêm nhiều bước nữa, những trận chiến đã không còn mà là khung cảnh mọi người đang la hét chuẩn bị cho một trận chiến. Tôi càng tiến, khung cảnh càng trở nên yên bình hơn như những khung cảnh mà những học sinh tán tỉnh nhau trong học viện, những đứa trẻ đang vui đùa trên đường phố và không biết từ bao giờ tôi đã đến chỗ chấm đen ấy.
Khi tiến lại gần, tôi mới nhận ra chấm đen đó là mái tóc đen dài đến ngang hông của cô gái đã đưa tôi bó hoa ấy.
Cô ấy đột nhiên quay người lại về phía tôi, để lộ cuốn tiểu thuyết mà cô ấy đang đọc, cuốn truyện mà tôi quá quen thuộc, tập cuối của anh hùng chết, thứ đã miêu tả lại tất cả những gì tôi thấy lúc nãy, thứ mà do chính tay tôi viết nên.
Đóng cuốn truyện lại, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với giọng điềm tĩnh.
"Tôi nghĩ cậu hiểu bản thân cần phải làm gì rồi, đúng chứ?"
"Tôi sẽ thay đổi nó, số phận của họ và cả thế giới này!"
Dường như hài lòng với câu trả lời dứt khoát của tôi, cô khẽ cười và đưa tôi một tấm thẻ. Khi đọc thông tin trên tấm thẻ tôi dường như hiểu ra tất cả.
Thẻ nhận dạng.
Tên: Light
Quốc tịch: Đế chế Desaclop
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp:Không
Ngày sinh: 26/5/1427
Mã nhận dạng 42335721
"Tôi sẽ cố gắng, để điều đó không lặp lại một lần nào nữa."