Thiên Lam và Vincent khi còn bé:
"Này, tớ tặng cậu nè!" cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng óng tặng hoa cúc dại cậu hái cho người bạn thanh mai trúc mã với khuôn mặt đỏ ửng.
Với nụ cười thật tươi cùng sự ngây ngô của trẻ con Thiên Lam nhận lấy mà chẳng suy nghĩ gì.
Vincent di chuyển đến ngồi bên cạnh cô rồi nói với giọng đắc thắng: "Cậu nhận lấy hoa của tớ rồi khi lớn lên cậu phải làm cô dâu của tớ đó nha."
Thiên Lam ngại ngùng gật đầu đồng ý.
Hoàng hôn dần buông xuống cạnh bờ sông cùng hai con tim ngây thơ trao đi lời hẹn ước về một tương lai tươi sáng.
Rất nhiều năm sau, một cặp đôi trẻ tay trong tay xuất hiện tại quảng trường Trafal khiến nhiều người để mắt đến bởi bộ quần áo hợp thời, trang sức hút mắt cùng mái tóc sáng màu:
"Em nhắm mắt lại đi anh có cái này muốn tặng cho em." Vincent nói rồi nở nụ cười nhẹ nhàng như những ngày còn thơ bé.
Bàn tay to lớn của anh vòng ra sau cổ cô, một mảnh vải nhỏ che đi đôi mắt khiến cô hoàn toàn không nhìn thấy gì. Cô cảm giác như có rất nhiều người đang hướng mắt nhìn về phía cô rồi bỗng nhiên xung quanh chợt im lặng đến kì lạ. Một lúc sau chiếc khăn đột nhiên lỏng xuống, từ từ trượt khỏi gương mặt của cô. Trong không gian có chút mờ ảo, chẳng kịp để cô nhìn kĩ lại thì một âm thanh quen thuộc đã vang lên:
Vincent cầm bó hoa và hộp nhẫn trên tay quỳ xuống nói lên lời cầu hôn: "Anh biết là bản thân anh không xứng với đóa hồng như em nhưng liệu em có thể làm vợ anh?"
Vỡ òa trong hạnh phúc Thiên Lam chạy lại ôm chặt lấy anh rồi nói: "Em là hoa cúc không phải hoa hồng đâu và em sẽ mãi ở bên cạnh anh." rồi trao cho anh một nụ hôn nồng thắm.
Mọi người xung quanh hò reo chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ. Bạn bè của hai người đi theo giúp đỡ anh tổ chức cuộc cầu hôn bất ngờ này cũng vui mừng thay cho anh bởi hai người họ cứ nhây qua nhây lại chẳng chịu kết hôn.
Ngày thành hôn của hai người họ phải nói là đông đúc hết phần người khác. Người ra kẻ vào liên tục, người hầu tất bật chuẩn bị, tiếng nói cười rôm rả bao trùm lấy không gian. Nhưng khi tiếng nhạc vang lên, mọi người đều im lặng chờ đợi sự kiện chính diễn ra. Cô dâu đeo mạng che mặt, bộ váy cưới trắng tinh được may một cách tỉ mỉ, tinh tế, tay cầm đóa hoa cưới, cô xinh đẹp rạng ngời khiến cho bất kì ai có mặt ở đó cũng phải ngơ ra nhìn. Từ từ bước vào lễ đường với hai cô bé cậu bé đi phía trước rải hoa hồng dẫn lối cho cô đi. Bước đến trước mặt chú rể, Vincent cầm tay đưa cô đi đến trước mặt người chủ hôn:
Một cách dứt khoát người chủ hôn nói: "Thiên Lam con có đồng ý lấy Vincent làm chồng không?"
"Con đồng ý!" cô nói trong niềm hân hoan, hạnh phúc.
Người chủ hôn lại nói: "Vincent con có đồng ý lấy Thiên Lam làm vợ không?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói bằng chất giọng trầm ấm: "Con đồng ý."
"Vậy ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng." người chủ hôn nói với giọng vô cùng hứng khởi vì cuối cùng hai người mà ông muốn làm chủ hôn từ lâu cũng đã lấy nhau.
Hai cô bé cậu bé ban đầu rải cánh hoa hồng cho Thiên Lam cầm hộp nhẫn chạy lên đưa cho hai người. Như bao nhiêu hôn lễ khác hai người trao nhẫn cho nhau rồi Thiên Lam cởi khăn voan ra nhào đến hôn anh, cái hôn của sự ấm áp, của niềm vui và sự hạnh phúc đến tột cùng. Mọi người tham gia hôn lễ đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng đôi trẻ. Và ai cũng mong rằng tương lai hai người họ sẽ mãi ở bên nhau trong hạnh phúc.
Sau khi nhận những lời chúc phúc của bạn bè cùng những người thân thì hai người cùng nhau đi vào phòng tân hôn. Ngồi trên giường Thiên Lam vừa hồi hộp vừa vui sướng vì biết bản thân đã sắp trở thành người phụ nữ của Vincent. Nghĩ đến ngày hôm nay cô thật sự rất vui, bạn bè chúc phúc, thời tiết ôn hòa, mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn gió. Chẳng mấy chốc hai người đã lớn lên, cứ nghĩ đến khoảng thời gian lúc nhỏ cô lại buồn cười hết chỗ nói. Vincent từ ngoài bước vào mang theo một ly nước ân cần đưa cho Thiên Lam rồi bảo: "Uống đi, nay em mệt rồi, thuốc này anh đã làm cho em đó, uống xong có sức khỏe rồi ta còn làm chuyện trọng đại nữa." nói xong anh nháy mắt với cô. Thấy thế cô đỏ mặt rồi cũng lấy ly nước uống hết. Bỗng mắt cô cứ mờ dần mờ dần rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cô cảm thấy như bản thân bị người khác nâng lên, tiếng vó ngựa rơi vào tai cô. Tiếng cười đùa rôm rả, âm thanh của những đồng tiền lộc cộc va vào nhau. Mặc dù cố gắng hết sức nhưng cô vẫn không thể tỉnh táo được, cô cảm thấy giống như đang xảy ra một cuộc mua bán ở đây nhưng cô càng cố gắng mở mắt thì cơn buồn ngủ lại càng chiếm lấy cô.