Đã mấy tháng sau sự kiện trọng đại của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ điều mà hai người mong muốn và là điều ước cả đời của Nguỵ Vô Tiện chính là tạo ra kết tinh của hai người , hắn muốn có một tiểu Lam Trạm ông trời rốt cuộc đã lắng nghe hắn đó là điều hạnh phúc nhất của hắn ngay lúc này và cho cả về sau , niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một đời người là được làm phụ mẫu thân sinh , điều mà hắn nghĩ có lẻ hắn không thể làm được bây giờ đã trở thành sự thật .
Nguỵ Vô Tiện nằm nghiêng người ngắm nhìn bé con của hắn và Lam Trạm quả thật là đáng yêu chết đi được , nhìn xem nhìn xem từ đôi mắt , cái mũi , cho tới khoé môi đều giống hắn và Lam Trạm , Nguỵ Vô Tiện cười thầm nghĩ trong lòng '' hài từ của ta và Lam Trạm đúng là quá khả ái rồi lớn lên có khi còn thay đại thúc của nó đứng đầu bảng mỹ nam tử của các thế gia ấy chứ , hahaha điều này là tất nhiên rồi dẫu sao ta và Lam Trạm cũng đứng thứ 2 và thứ 4 trong bảng xếp hạng tuyệt sắc nam tử mà '' càng nghĩ nụ cười trên khoé môi xinh đẹp càng giương cao , lúc này bé con đang ngủ yên bỗng mở to đôi mắt lưu ly nhìn hắn khoé môi nở một nụ cười , đôi tay bé nhỏ quơ trên không muốn thu hút sự chú ý của người phụ thân đang tự luyến kia , Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng thoát ra khỏi sự tự luyến của mình hắn dời tầm mắt thấy bé con đã thức dậy đã thế còn rất vui vẻ nha , đúng là đáng yêu qua rồi .
" A tiểu Lam Trạm của ta con đã thức rồi sao ? có phải phụ thân đã làm con thức giấc không ? có khát sữa không ? " Nguỵ Vô Tiện vui vẻ ôm tiểu bảo bối vào lòng , việc ôm bé con đúng cách hắn đã được Lam Trạm chỉ dạy rất kĩ càng sau vài lần ôm không đàng hoàng của hắn , Nguỵ Vô Tiện hôn lên đôi má sữa của bé con , gương mặt tuấn tú nợ một nụ cười sáng lạng đến cả đôi mắt hoa đào cũng hiện lên cả đường cong , bé con thấy phụ thân cười cũng cười theo đôi mắt màu lưu ly nhạt của bé con y đúc phụ thân của y , Nguỵ Vô Tiện vừa cười vừa ôm bé con đi lại phía cửa sổ
" con đang cười thay cho phụ thân sau ? phụ thân con rất ít khi cười nhưng lần nào cười lên điều làm ta xao xuyến không thôi đấy , lúc trước ta rất tò mò khi còn bé Lam Trạm khi cười có phải cũng rất đáng yêu không ? vì phụ thân con chỉ có mỗi gương mặt lạnh thôi nhưng bây giờ ta đã biết khi ấy trông phụ thân như thế nào rồi đấy " Nguỵ Vô Tiện đứng nhìn ra bên ngoài tay vẫn mân mê bàn tay nhỏ nhắn của tiểu bảo bối trong lòng , bé con cũng không hiểu nhiều chỉ thấy bé rất ngoan chỉ ngắm nhìn phụ thân không hề quấy khóc
Lam Vong Cơ vừa hay quay về thấy một màn trước mắt trong lòng như có hàng vạn dòng nước ấm chảy qua , người y yêu và kết tinh của hai người đều đang ở trước mắt Lam Vong Cơ đây là điều hạnh phúc nhất của y chẳng cần những thứ hoa lệ khác điều giản dị này là điều mà y mong muốn nhất từ trước đến giờ , lúc trước Lam Vong Cơ y từng nghĩ rằng cả cuộc đời này của y sẽ chỉ đợi Nguỵ Anh trở về , nếu không trở về ... nếu không y sẽ vẫn đợi như thế , vẫn sẽ tìm kiếm người y yêu . Lam Vong Cơ nhìn hình ảnh trước mắt cứ có cảm giác như một ảo mộng mà y tưởng sẽ không thể nào có được , y đi đến cầm lấy chiếc ngoại bào khoác lên vai của Nguỵ Vô Tiện đôi tay nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai mỏng manh ấy tựa người vào lòng
Nguỵ Vô Tiện khẽ giật nhẹ hắn vậy mà không biết Lam Trạm đã về , đúng là sinh 1 lần ngốc 3 năm mà hắn lại kém tới vậy sao " Lam Trạm ngươi về rồi , ta chẳng hay người quay về đúng là ta kém minh mẩn rồi , Lam nhị ca ngươi xem bé con cũng dậy rồi này " Nguỵ Vô Tiện xoay người nhìn Lam Vong Cơ nụ cười trên miệng vẫn còn nguyên đem bé con khoe ra , Lam Vong Cơ mỉm cười gương mặt tràn đầy dịu dàng ôm lấy hai người " Nguỵ Anh vất vả rồi , để ta bế con ngươi ngồi xuống đây đồ ăn đã nấu xong rồi " Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ gương mặt dịu dàng này của Lam Trạm đúng là ta tu cả đời mới có thể trở thành đạo lữ của y , số ta vẫn còn tốt chán .
" Lam Trạm ta cảm thấy cuộc đời của ta đến lúc này đã vô cùng mãn nguyện rồi có chết ta cũng không hối hận " Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống bàn nhìn hai người quan trọng nhất đối với hắn cảm giác mãn nguyện không thôi , Lam Vong Cơ nghe thế liền khựng lại cao mày nói " Nguỵ Anh không được nói mấy từ đó " Nguỵ Vô Tiện liền phũi miệng ríu rít xin lỗi " ai ya ai ya cái miệng này của ta phỉ phỉ ta sai ta sai rồi cái gì mà chết ta còn muốn nhìn bé con lớn lên còn muốn cùng ngươi bạc đầu , ta không muốn đi đâu hết " Nguỵ Vô Tiện quên mất hắn và Lam Trạm đã trãi qua ly biệt nên Lam Trạm y không thích nghe hắn nói đến từ liên quan đến cái chết
Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh tay cầm lấy tay Nguỵ Vô Tiện " ngươi đi đâu ta đi đó cho dù có thế nào ta cũng sẽ không để ngươi một mình nên Nguỵ Anh hứa với ta không được nói đến nó nữa , chúng ta còn có bé con " Lam Vong Cơ tay siết chặt lấy bàn tay kia bàn tay mà y hứa sẽ không buông ra một lần nào nữa ,cho dù có thế nào y cũng sẽ theo Nguỵ Anh không rời không bỏ . Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có lỗi không thôi cái tật quen miệng của hắn lại làm Lam Nhị ca buồn rồi
'' hảo hảo ta hứa ta sẽ không nói thế nữa ta sẽ ở đây cùng với Lam nhị ca và tiểu hài tử của chúng ta có được không aiya Lam Trạm đừng buồn mà nhìn thấy ngươi thế ta đau lòng chết mất " Nguỵ Vô Tiện nhướng người ôm lấy Lam Vong Cơ và bé con , từ nãy đến giờ bé con nhìn một màn kia của hai phụ thân tuy không nghe hiểu nhưng lại rất vui nha , bé con cảm nhận được tình cảm giữa hai phụ thân rất sâu sắc đôi tay bé nhỏ cầm lấy tóc của hai người gộp lại còn cười thành tiếng , Lam Vong Cơ nhìn thấy bé con nắm lấy tóc của hai người có phải hay không đang giản hoà sao , y khẽ cười nắm lấy tay con , Nguỵ Vô Tiện lại càng thích thú nhìn tiểu tử nhỏ vậy mà đã biết giảng hoà cho ta rồi đúng là thông minh giống Lam Trạm mà , hắn cũng nắm lên bàn tay của Lam Vong Cơ tựa đầu vào vai y " bé con của chúng ta thật thông minh ngươi xem có phải con đang muốn hai chúng ta làm hoà không haha tiểu tử khá thật "
Lam Vong Cơ chỉ dịu dàng bảo " con rất giống ngươi , cũng không được gọi con là tiểu tử , nếu ta còn nghe người nói thế sẽ không cho ngươi uống rượu nữa " Lam Vong Cơ một tay đem bé con giao cho Nguỵ Vô Tiện đứng dậy cầm lấy hộp cơm vừa nấu xong để xuống bàn , bày các món ăn ra món nào cũng đỏ tươi vừa nhìn đã biết rất cay rồi , đó là Lam Vong Cơ đã dậy từ rất sớm để đi mua nguyên liệu nấu vì Nguỵ Anh từ ngày lâm bồn đã kiêng ăn cay nóng đến bây giờ cũng đã qua mấy tháng nên đã năn nỉ y rất lâu , Lam Trạm chỉ biết thở dài lo cho sức khoẻ của Nguỵ Anh nhưng cuối cùng vẫn chịu thua sự nũng nịu của Nguỵ Vô Tiện làm một bàn toàn món hắn thích , Nguỵ Vô Tiện định lên tiếng oán trách thấy bàn thức ăn này khoé mũi cay cay hoá ra sang nay Lam Trạm đã dậy sớm để chuẩn bị cho hắn , chỉ là một lời than thở muốn ăn lúc trước vậy mà Lam Trạm lại nhớ rất rõ " Được được ta không như thế nữa ta chỉ muốn ở cạnh hai người thôi , Lam nhị ca thật tốt " Lam Vong Cơ bế lấy bé con nhét đũa vào tay Nguỵ Vô Tiện " ừm mau ăn đi , ta sẽ cho con nãi sữa " Lam Vong Cơ trong lòng vui vẻ cầm lấy muỗng sữa thử trên môi xem có ấm không nhẹ thổi sao đó móm cho bé con , bé con cũng ngoan ngoãn uống không hề la khóc
Nguỵ Vô Tiện gắp một muỗng đồ ăn , vị trong miệng quả thật là mỹ vị " A ngon chết mất Lam Trạm ngươi thật giỏi " nhưng sau đó lại thấy Lam Trạm đang móm cho bé con sữa lại đưa tay sờ lên ngực tuy nói ta là đàn ông nhưng ta vẫn mang thai và sinh con , nhưng tại sao không có sữa nhỉ tuy ngực cũng căng lên và hơi đau nhưng không biết tại sao hắn vẫn không có sữa đúng là nam nhân thì không thể hoàn toàn giống y nữ nhân nhỉ , Lam Vong Cơ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện xoa xoa trước ngực khẽ ho bảo " ngon thì ăn nhiều vào ta đã ăn rồi " Lam Trạm cũng đoán được Nguỵ Anh đang nghĩ gì , y cũng có để ý sau sinh cơ thể Nguỵ Anh sáng mịn và mêm mại như lúc mang thai không hề thay đổi gì trừ việc bụng không còn to , ngoài ra cả phần ngực hình như còn to hơn , Lam Vong Cơ không phải chưa từng nghĩ về việc có khi nào Nguỵ Anh cũng giống thai phụ bìnhthường khi sanh nở đều sẽ có sữa không , nhưng vì lo cho sức khoẻ của Nguỵ Anh , Lam Vong Cơ vẫn chọn đi tìm một bà vú để có sữa cho bé con còn việc kia y cũng chưa thử xem thế nào vì từ lúc Nguỵ Anh mang thai y cũng không thể đụng đến Nguỵ Anh , thật rất khổ sở nhịn xuống . Nguỵ Vô Tiện nhìn biểu tình của Lam Vong Cơ tai cũng đỏ cả lên rồi , hahaha cũng đa lâu rồi ta cùng Lam Trạm không được lăn giường rồi a , Nguỵ Vô Tiện biết là vì Lam Trạm lo cho hắn đã nhin rất lâu rồi ..... không bằng
Nguỵ Vô Tiện lại không yên phận bắt đầu trêu chọc " Lam nhị ca ca hay là tối nay dỗ bé con ngủ sớm , ngươi xem giúp ta tại sao ngực ta lại hơi sưng có được không ? " nói nhỏ vào tai Lam Vong Cơ làm ám hại ai đó đã nhịn rất lâu rồi sắp không chịu nổi đem cái tiểu yêu tinh này phạt một trận , Nguỵ Vô Tiện gương mặt xinh đẹp câu dẫn vừa ý trong lòng khi trêu chọc cho Lam Trạm đỏ cả tai hahaha cười chết mất , đang cười đắc ý thì eo lại có cảm giác đau , Lam Vong Cơ đưa tay nhéo vào eo ai kia khoé môi nhếch lên ghé vào tai người kia " Được là người nói tối nay đừng cầu xin đấy " Nguỵ Vô Tiện giật nảy da mặt cũng đỏ lên , Lam Trạm ... vậy mà còn trêu lại cả ta !
" Ngươi ngươi ... ngươi không đúng đắng Lam Trạm ngươi trêu ta " Lam Vong Cơ cười bảo " do ngươi trêu ghẹo ta chỉ học theo thôi Nguỵ Anh " Nguỵ Vô Tiện cứ cảm thấy hình như hắn bị ngốc đi còn Lam Trạm lại càng ngày càng giỏi hơn hắn rồi , từ lúc nào mà Lam Trạm của hắn từ người bị trêu thành kẻ đi trêu ghẹo thế ???
— Un nuevo capítulo llegará pronto — Escribe una reseña