Descargar la aplicación
33.33% [Tú Lập Fanfic] MỘT LẦN NỮA / Chapter 2: Chương 2

Capítulo 2: Chương 2

Nhà trọ của Huỳnh Lập cách chỗ làm tới một tiếng đi xe, đáng lý hôm nay cậu không cần phải đến bởi vì không có ca làm, ấy vậy mà trong lúc còn đang ngủ thì lại nhận được điện thoại của bà chủ. Thì ra là hôm nay cuối tuần mà nhân viên không đủ, những người khác đều bận việc riêng cả rồi, duy chỉ có Lập là trống lịch, nên chị nhờ cậu đến phụ một tay.

Huỳnh Lập ậm ờ mấy câu rồi gác máy, ngồi dậy vò đầu bức tai, tối hôm qua thức xem đá banh muộn quá, giờ bảo dậy sớm thì lại chẳng có tinh thần gì. Liếc mắt nhìn đồng hồ mới bảy giờ mười lăm, cậu đánh cái ngáp dài rồi ra khỏi giường.

Bà chủ đã nói là sẽ trả tiền tăng ca cho cậu, nên thôi đành hy sinh ngày nghỉ này vậy, ai kêu cậu là giai cấp vô sản chi.

Chuẩn bị xong xuôi rồi lên đường, may là cuối tuần không có kẹt xe, cho nên bình thường phải đi một tiếng thì bây giờ chỉ chạy có hơn bốn lăm phút thôi.

Sau khi đến nơi thì gửi xe ở chỗ bảo vệ. Khó khăn lắm mới có chỗ trống mà nhét chiếc xe vào, đúng là cuối tuần quán đông đến phát sợ.

"Chị ơi, em tới phụ nè." Huỳnh Lập đẩy cửa bước vào, tiếng chuông lanh canh kêu lên cùng lúc với giọng nói của cậu.

Chị Tâm đang order cho hai bạn khách trẻ, nghe thấy vậy thì nói: "Ờ em, nhanh thay đồng phục rồi phụ pha chế cho chị với."

"Dạ." Huỳnh Lập đáp một tiếng rồi xách balo đi vào phòng nhân viên.

Ở bên ngoài này, Hồng Tú vừa mới bưng nước xong, từ trên lầu chạy xuống là lại nhận thêm hai yêu cầu pha chế nữa, anh lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán, hỏi: "Nhân viên làm thay ca tới chưa chị?"

"Rồi, nó đang thay đồ, để lát nữa nó pha chế cho, em nghỉ tay xíu ra trông quầy đi, chị đi chiên đồ ăn cái." Chị Tâm nói.

Hồng Tú gật đầu rồi hai người thế chỗ cho nhau.

Năm phút sau, Huỳnh Lập tròng cái tạp dề vào rồi đi ra khỏi phòng nhân viên, kêu lên: "Chị ơi giờ em làm gì?"

Vừa nói dứt câu, bước chân của cậu cũng theo đó mà dừng lại.

Mà Hồng Tú nương theo giọng nói quay qua cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ủa?"

"Ủa?"

Cả hai người trố mắt nhìn nhau.

Chị Tâm ở trong bếp ló đầu ra bảo: "Lập, nãy khách order hai trà sữa matcha với bánh tiramisu á, em làm đi."

"Ơ... Dạ!" Huỳnh Lập hoàn hồn, vội đáp lời chị rồi đi tới bên bàn pha chế.

Hồng Tú vẫn còn ngơ ngác: "... Mày làm thêm ở đây hả?"

Huỳnh Lập nhìn qua: "Ừ."

Hồng Tú ngơ cả người không biết nói gì tiếp theo, tự nhiên không khí trở nên kỳ cục mà ngại ngùng.

Cả hai làm chung một chỗ mà đó giờ chưa gặp mặt nhau lần nào, có bị thần kỳ quá không vậy trời.

Huỳnh Lập hồi lúc phỏng vấn đã xin vào làm pha chế của quán, tại vì lúc trước cậu có học một khóa đơn giản của cậu mình ở dưới quê, nói về pha chế thì tuy là quán có công thức sẵn nhưng cậu luôn thích có một chút theo ý mình, cho nên nước mà cậu làm ra thường sẽ ngon hơn vị công thức gốc một ít.

Mà Hồng Tú chỉ đơn giản là xin vào để làm phục vụ chạy bàn thôi, đáng lý hai người phải được xếp vào làm cùng ca với nhau, nhưng mà không biết chị Tâm làm thế nào mà thành lịch của cả hai không trùng một ngày nào. Cho nên mới không biết đối phương là đồng nghiệp của mình.

Chẳng mấy chốc mà hai ly trà sữa matcha đã làm xong, Huỳnh Lập gọi Hồng Tú mang lên lầu cho khách. Cùng lúc đó thì chị Tâm cũng chiên xong mấy thứ đồ ăn vặt mang ra ngoài.

"Hai đứa quen nhau hả?" Chị hỏi, tại nhà bếp với quầy order sát bên nhau nên chị có thể nghe thấy được hai người nói chuyện.

Huỳnh Lập nói: "Em với Tú là bạn hồi cấp ba."

Chị Tâm "ồ" lên một tiếng: "Từ cấp ba tới giờ mới gặp lại, cũng lâu quá ha."

"Dạ." Huỳnh Lập đáp, rồi không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn vào cái thùng chứa nước đá.

Học chung chơi chung từ cấp ba rồi tách ra mỗi đứa thi vào một trường đại học khác nhau, tới nay chỉ mới có hai năm thôi, mà cảm giác qua cũng khá lâu thật.

Huỳnh Lập buông nhẹ mi mắt, biểu cảm lâm vào trầm tư.

Cậu vẫn chưa quên được những ánh nhìn gay gắt và xa lánh của làng xóm, cùng với cái quay lưng không chút do dự của Hồng Tú ngày xưa.

.

.

Chiều hôm đó, sau khi hết ca làm, Huỳnh Lập nhận số tiền tăng ca từ chị Tâm rồi đi vào phòng nhân viên thay lại quần áo của mình, Hồng Tú thấy vậy, hơi chần chừ rồi cũng đi theo.

Thế nhưng anh chỉ đi đến trước cửa, khuôn mặt hiện lên nét do dự và bối rối.

Huỳnh Lập quay đầu thấy vậy, hỏi: "Mày cũng hết ca hả? Sao không vô?"

"..." Hồng Tú hơi chần chừ chốc lát, sau cùng cũng quyết định đi vào.

Hai người quay lưng về phía nhau mà thay áo, không khí lại một lần nữa im lặng đến khó chịu.

Huỳnh Lập thay xong trước, mới sắp xếp lại balo rồi đeo lên vai, dợm bước đi ra khỏi phòng.

Khóe mắt Hồng Tú liếc thấy cậu sắp mở cửa, không kịp nghĩ nhiều, vội kêu lên: "Lập!"

Bước chân Huỳnh Lập khựng lại, cậu quay đầu, ánh mắt bình thản nhìn anh, không nói.

Mà thật ra Hồng Tú cũng chẳng biết nói gì, anh chỉ theo bản năng gọi cậu lại, rồi đến khi cậu dừng lại thật thì anh lại bắt đầu luống cuống, cầm áo khoác đứng ở đó xoắn xuýt hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì.

Nếu nói lâu quá không gặp, dạo này khỏe không thì ngượng mồm quá.

Dù sao hai người cũng đã từng rất thân.

Huỳnh Lập đợi một lúc cũng không thấy bên kia có động tĩnh gì, cậu hơi mất kiên nhẫn nhíu mày: "Không nói thì thôi tao về trước."

"Từ từ! Tao..." Hồng Tú cuống lên, "Mình... Mình về chung đi!"

Anh nói mà không kịp nghĩ ngợi gì, cũng quên mất bây giờ hai người đâu còn ở gần nhà nhau nữa.

Huỳnh Lập nghe vậy chỉ cười nói: "Thôi, chỗ tao xa lắm, tự ai nấy về đi."

Nói xong thì quay đầu đi thẳng.

Hồng Tú nhìn theo cánh cửa dần khép lại, lúc này mới thất vọng ngồi xuống ghế, cúi đầu thở dài.

---oOo---oOo---

Hồi cấp ba, Hồng Tú và Huỳnh Lập là bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn, nhà ở cùng một xóm mà học lực cũng na ná nhau. Từ nhà anh chạy qua nhà cậu chỉ cách có một cái cầu, sáng nào cũng đứng ở bên này í ới qua bên kia gọi nhau đi học.

Ở gần nhau tới vậy thế nhưng lại không phải là bạn từ nhỏ, đến cuối cấp hai hai người mới quen biết nhau. Bởi vì đó giờ Huỳnh Lập toàn được bố mẹ đưa đến trường, ít khi nào đi bộ để mà gặp mặt Hồng Tú, chỉ đến khi lên cấp ba mới được tự đạp xe đi, rồi vô tình chạm mặt nhau ở bảng thông báo trong sảnh lớn của trường, từ đó mới bắt đầu hé mở câu chuyện của cả hai.

Hồng Tú ngày xưa là một cậu bé hiền lành và nhút nhát, có mỗi một con bọ cánh cứng cũng làm anh rưng rưng nước mắt, vô cùng dễ khóc, cho nên thường bị bạn bè trong lớp trêu chọc. Thế nhưng từ khi lên cấp ba rồi quen biết và chơi thân với Huỳnh Lập, anh đã được cậu bạn thân của mình bảo vệ vô cùng kín kẽ, những ai thấy ngoại hình anh yếu đuối muốn lại gần ăn hiếp đều bị Huỳnh Lập đuổi đánh đi hết. Cả hai dần trở nên như hình với bóng, đi đâu làm gì cũng có nhau, khi Hồng Tú muốn đến thư viện ôn tập, Huỳnh Lập sẽ lén thủ thư mang cho anh một ít bánh kẹo mua ngoài cổng trường, mà khi Huỳnh Lập đánh nhau với mấy đứa trong xóm rồi bị thương, Hồng Tú cũng sẽ giúp cậu giấu giếm ba mẹ. Giữa hai người càng ngày càng có sự gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau.

Gia đình của hai người dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tình cảm của hai đứa con, dần dần cũng thân với nhau, hay làm cơm rồi mời nhau sang uống vài ly.

Mọi chuyện vô cùng tốt đẹp, cho đến khi hai đứa nhỏ bước vào giai đoạn dậy thì.

Đó là khoảng thời gian bắt đầu học kỳ hai của lớp mười một, khi mà lượng kiến thức bắt đầu nhiều lên và khó hơn so với lúc trước. Khoảng thời gian đó Huỳnh Lập thường xuyên bị stress, tần suất nổi nóng ngày càng nhiều, có hôm cãi lại cả ba mẹ, Hồng Tú phải ở bên cạnh thường xuyên để tâm sự với cậu.

Không phải anh không stress, chỉ là anh giỏi che giấu sự khó chịu vào trong lòng mình, bởi nếu như cả hai cùng nóng giận thì ai sẽ là người hòa giải đây. Tính cách Huỳnh Lập bốc đồng thì anh càng phải giữ mình bình tĩnh, bình tĩnh để giúp cậu vượt qua thời kỳ khủng hoảng của tuổi dậy thì này.

Đến khi Huỳnh Lập ổn định trở lại, thì vấn đề bắt đầu xảy đến với Hồng Tú.

Hồng Tú trải qua một việc mà bất cứ đứa con trai nào cũng phải trải qua lần đầu tiên. Buổi sáng thức dậy với khuôn mặt khó coi và tâm tình rối bời, anh phải tự mình xử lý đống chăn mền bị bẩn.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Huỳnh Lập, người bạn thân anh vừa quen mới hơn một năm, không xuất hiện trong giấc mơ đó.

Để rồi mọi thứ dần thay đổi. Hồng Tú không thể đối diện với Lập một cách bình thường được nữa, những biểu hiện kỳ lạ sẽ lộ ra mỗi khi hai người ở gần nhau. Tim anh sẽ đập rộn ràng khi cậu lỡ chạm vào tay mình, hay sẽ vô thức ngửi tóc Lập khi cậu ghé sát lại sửa bài cho anh.

Anh biết mình nên kiềm chế nó lại, nhưng không hiểu sao từ sâu trong lòng anh cũng thích cái cảm giác lỳ lạ này, thế nên anh mặc kệ nó, để nó tràn ra đến mức một ngày kia Lập cảm nhận được.

Lập đã hỏi anh: "Mày thích tao đúng không?"

Khi đó anh đã trả lời như thế nào?

Anh chỉ cúi gằm mặt, lí nhí mà nói rằng mình không biết.

Hồng Tú khi đó chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu, chưa từng tiếp xúc gần gũi với bạn nữ nào, anh không hiểu cảm giác này, nhưng mà anh cho rằng có lẽ nó còn hơn cả thích nữa. Anh chỉ biết rằng anh muốn ở bên cạnh cậu bạn thân của mình mãi mãi mà thôi, để lúc nào cũng được cậu che chở, lúc nào cũng nhìn thấy những cảm xúc ngây thơ hồn nhiên trên gương mặt cậu.

Huỳnh Lập đã chủ động hôn anh, trong sự hốt hoảng tột độ, cái thơm lên má nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đã đóng băng Tú ngay tại chỗ, rồi sau đó khuôn mặt bất giác dần đỏ lên.

Anh nhìn vào ánh mắt trong suốt của Lập, sự ngại ngùng lấn át cả lí trí, anh úi gằm mặt, lí nhí: "... Th- Thêm lần nữa được không?"

Lúc cái hôn ngây thơ ấy chạm lên gò má, tim Hồng Tú như trật mất một nhịp, chỉ muốn lập tức ôm cậu vào lòng, nhưng lại sợ mình làm cậu hoảng.

Đây chắc là thích rồi.

Huỳnh Lập nghe anh nói thế thì phá lên cười, sau đó lại thơm một cái lên má còn lại, rồi chọc anh: "Nghiện lắm mà còn ngại nữa."

Hồng Tú ngại thật, như cô thiếu nữ e thẹn nắm lấy tay Huỳnh Lập, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... Vậy tao với mày... giờ quen nhau rồi đúng không?"

Huỳnh Lập cười xoa xù mái tóc anh: "Đúng rồi đó thằng nhỏ mít ướt của tao ơi."

---oOo---oOo---

Hồng Tú về tới nhà, như thường lệ chào hỏi bà chủ đang ngồi nói chuyện với hàng xóm rồi xách balo vào trong phòng. Anh nằm vật ra giường, mệt mỏi gác tay lên trán.

Ngày trước người bắt đầu là anh, mà người kết thúc cũng là anh. Anh khiến cho cậu bạn thân của mình bị tổn thương nghiêm trọng, đến nỗi bây giờ còn không thèm nhìn anh quá năm phút, dù rằng đã trôi qua rất lâu.

Trong danh bạ vẫn còn lưu số máy cũ của Lập, thế nhưng đã bao lần anh ấn gọi rồi lập tức tắt đi trước khi bên kia đổ chuông. Tú không có đủ can đảm để làm phiền đến cậu.

Vậy mà hôm nay, dòng đời xô đẩy lại để hai người gặp lại nhau trong cùng một chỗ làm, rõ ràng anh đã có cơ hội để nói chuyện sau bao lâu xa cách, thế mà cuối cùng lại vì do dự mà đánh mất đi.

Hồng Tú tự trách mình nhu nhược vô dụng, rồi chán nản nhắm mắt lại, tâm trạng nặng nề mà vô thức chìm vào giấc ngủ.

.

Ngày hôm sau, bởi vì hôm qua ngủ quá sớm thành ra mới hơn bốn giờ anh đã thức dậy. Bên ngoài vẫn còn nhiều hơi sương, ở trong nhà mà vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh, chắc là hồi nửa đêm lại mưa.

Hồng Tú ngồi dậy, cả người còn nguyên bộ đồ hôm qua đi làm về, ngửi một cái, có mùi mồ hôi nhàn nhạt, anh cởi áo ra rồi đi vào phòng tắm.

Hôm nay anh vẫn phải lên trường mặc dù đã xong hết các môn, không phải tại vì cái gì cả, do ở nhà không thì chán, mà hôm nay cũng không có lịch làm việc, sẵn tiện vào trong thư viện xem trước tài liệu của năm ba luôn.

Trường cách phòng trọ của anh gần xịt, cho nên còn dư rất nhiều thời gian, tắm xong thì Hồng Tú tự nấu cho mình bữa cơm sáng đàng hoàng rồi dọn ra trước TV. Cái TV này là do người ở trọ trước anh để lại, có cả đầu đĩa DVD nên rất tiện, Hồng Tú có mang mấy cái đĩa phim yêu thích theo, lâu lâu lại mở lên xem giết thời gian.

Anh chọn ra một bộ phim hài xưa cũ.

Ở trọ một mình cũng tính là thoải mái, nhất là có không gian riêng, không sợ ai quấy rầy hay mình quầy rầy ai, chỉ có tiền trọ phải một mình gánh hết, nhưng mà anh lại thích cái kiểu sống riêng biệt như này, để được làm gì tùy ý.

Hồng Tú ăn cơm hơi chậm, nhất là mỗi khi anh vừa ăn vừa xem TV, tại vì mãi xem nên thường quên mất phải ăn, mẹ anh vẫn luôn la mắng anh chỗ này.

Mà trái với anh thì Huỳnh Lập làm gì cũng nhanh nhẹn cả, có hôm hai đứa ăn trưa chung, Lập ăn đến chén thứ hai rồi mà anh vẫn đang mãi xem Doraemon, còn chẳng thèm liếc tới đồ ăn luôn. Lập thấy vậy thì vươn tay bóp mặt anh, để anh rời mắt khỏi điện thoại, rồi mắng anh một trận, nói anh mà không nhanh là cậu bỏ đi học trước đấy, khiến cho anh luống cuống xin lỗi rồi chú tâm vào bữa cơm.

Đôi mắt Hồng Tú khép hờ, ánh sáng từ TV phản chiếu trong con ngươi anh một màu trắng đen ảm đạm. Anh nhìn bữa sáng đầy đủ tự tay mình chuẩn bị, chẳng có ai ở bên cạnh thúc giục anh ăn nhanh nữa, bây giờ anh muốn nhơi bao lâu cũng được, bởi vì cả mẹ anh và cả Lập đều không có ở đây.

Anh thở dài trong lòng, mới sáng sớm mà sao tự nhiên thấy cô đơn quá.


Load failed, please RETRY

Estado de energía semanal

Rank -- Ranking de Poder
Stone -- Piedra de Poder

Desbloqueo caps por lotes

Tabla de contenidos

Opciones de visualización

Fondo

Fuente

Tamaño

Gestión de comentarios de capítulos

Escribe una reseña Estado de lectura: C2
No se puede publicar. Por favor, inténtelo de nuevo
  • Calidad de escritura
  • Estabilidad de las actualizaciones
  • Desarrollo de la Historia
  • Diseño de Personajes
  • Antecedentes del mundo

La puntuación total 0.0

¡Reseña publicada con éxito! Leer más reseñas
Votar con Piedra de Poder
Rank NO.-- Clasificación PS
Stone -- Piedra de Poder
Denunciar contenido inapropiado
sugerencia de error

Reportar abuso

Comentarios de párrafo

Iniciar sesión