Hội trường khách sạn Hồng Thiên
Giới thượng lưu gần như đều tập trung tại bữa tiệc này. Những ông chủ của các công ty lớn có danh tiếng. Các phu nhân, những tiểu thư ăn mặc sang trọng nổi bật. Bọn họ nghe được rằng, hôm nay là tiệc tẩy trần cho tổng giám đốc của tập đoàn Nguyệt Thành. Cố Lập Thành có danh tiếng rất lớn trong giới kinh doanh. Chỉ mới 25 tuổi đã tự mình dựng nên cơ ngơi to lớn ở nước S. Và cũng là người đàn ông độc thân hoàn kim mà bất kì người phụ nữ nào cũng mơ tưởng đến. Nghe nói anh ta đã gần ba mươi thế nhưng chưa hề đến gần nữ sắc, điều đó gần như trở thành thách thức cho các tiểu thư của gia tộc lớn. Vì thế hôm nay, mỹ nhân ở đâu cũng có. Bữa tiệc này dường như trở thành một cơ hội để có thể một bước thành phượng hoàng.
Mọi người chờ đợi mãi mà vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện. Chỉ đành phải kiên nhẫn, tán gẫu với nhau để giết thời gian. Các cô gái xinh đẹp, trang sức hàng hiệu treo đầy trên người cùng nhau tụ tập một chỗ uống rượu.
"Cô nói xem hôm nay rốt cuộc anh ấy có đến không?"
"Cô gấp cái gì, có đến thì với nhan sắc này, cô nghĩ người ta sẽ để ý đến cô chắc?", cô gái mặc chiếc đầm đen cười khinh bỉ
"Làm ơn đi, cô thì được chắc?"
"Cũng đã 1 tiếng rồi, sao anh ta còn chưa đến? Không phải là định cho mọi người leo cây đấy chứ ?", cô gái mặc đầm trắng nói
"Hừ, có cho cô leo cây thì cô làm được gì!"
Cô gái mặc đầm trắng tức giận, vừa địnđịnh hướng h mắng tiếp thì bỗng dưng không gian đang ồn ào trở nên yên lặng. Ngước lên nhìn thì thấy cửa hội trường được mở ra. Một người đàn ông bước vào. Trên người là một bộ âu phục được cắt may tinh xảo. Đôi chân thon dài được ôm sát bởi chiếc quần tây đen. Chân mang một đôi giày da. Khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, tựa như một tác phẩm điêu khắc của thần. Làn da trắng nõn không tì vết, thật sự là khiến nữ nhân ghen tị. Đôi mắt hoa đào quyến rũ. Chiếc mũi cao dài. Làn môi mỏng quyến rũ.
Anh thong thả tiến vào đại sảnh, theo sát anh là trợ lý Phan.
"Hôm nãy họ Cố tôi đã thất lễ rồi khiến mọi người phải chờ, vì vậy để đền bù, tôi sẽ cho người tặng mọi người ở đây một chai rượu quý được chứ?", Cố Lập Thành cười nói
Giám đốc A nói, "Đây dù sao cũng là tiệc tẩy trần của tổng giám đốc Cố, làm sao chúng tôi dám phàn nàn chứ!"
"Phải đó, chúng tôi từ nãy đến giờ vẫn đang rất hưởng thụ bữa tiệc này mà không phải sao?", một người đàn ông khác cười nói
Nghe những kẻ này ra sức nịnh bợ ông chủ của mình, Phan An liền cười khinh.
"Nếu đã vậy mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc nhé!", Phan An cười nói
Âm thanh nói chuyện lại vang lên, tiếng nhạc du dương êm ái vang khắp hội trường. Giám đốc công ty Lưu thị nhìn thấy Cố Lập Thành đang đứng uống rượu một mình liền nhanh chân kéo con gái của mình theo.
Lão cười hề hề nói, "Tổng giám đốc Cố, hôm nay thật vinh hạnh cho lão già này khi được gặp cậu"
Cố Lập Thành lịch sự trả lời, "Là ông Lưu à, hôm nay ông thấy thế nào, bữa tiệc này có hợp ý ông không?"
"Ôi trời cậu nói gì thế? Tôi sao dám có ý kiến"
Cố Lập Thành nghe vậy chỉ mỉm cười tiếp tục uống rượu trên tay. Lưu Vân nhớ ra gì đó liền kéo tay con gái mình bên cạnh.
"Giới thiệu với tổng giám đốc Cố, đây là con gái của tôi, Lưu Mỹ Mỹ. Nó mới vừa từ đại học Mỹ trở về, con bé này chẳng được gì, chỉ biết học hành, cũng đã sắp đến tuổi phải lấy chồng, ngài xem đúng là làm bậc phụ huynh như chúng tôi lo lắng mà. Con gái! Mau mau chào ngài Cố!", nói rồi ông kéo con gái về phía trước
Cô gái thẹn thùng, vươn tay ra định bắt tay, "Rất vinh hạnh được gặp anh, Cố tổng"
Cố Lập Thành không có động tĩnh, một tay vẫn cầm ly rượu một tay đút trong túi quần, chỉ gật đầu chào, "Hân hạnh, tiểu thư Lưu"
Lưu Mỹ Mỹ thấy anh không có ý định đáp lại đành rối rắm rụt tay về. Lưu Vân thấy vậy liền đen mặt đành nói tiếp, "Cố tổng, chuyện là con bé vừa từ nước ngoài trở về tôi cũng định cho nó hỗ trợ tôi ở công ty, nhưng kinh nghiệm của Mỹ Mỹ nhà tôi còn rất ít, không biết có thể cho nó theo cậu để học hỏi thêm không?"
Ông còn định nói gì đó thì trợ lý của Cố Lập Thành đến nói nhỏ vào tai anh, "Cô Cố đã đến", Cố Lập Thành gật đầu, "Được". Ngoắc tay cho trợ lý lùi về, anh tiếp tục nói.
"Nếu là vấn đề về kinh nghiệm, không phải là bản thân ông Lưu đây kinh nghiệm già dặn hơn sao, càng thích hợp để chỉ giáo con gái của mình. Thứ lỗi cho tôi không thể ở đây tiếp tục nói chuyện với ông", nói rồi anh quay đi, để lại cha con nhà họ Lưu đang đen mặt.
Lão Lưu tức giận quay sang mắng con gái, "Mày vô dụng! Có một thằng đàn ông thôi cũng không nắm bắt được!"
"Cha! Là anh ta không để ý đến con, còn làm sao được chứ?", Lưu Mỹ Mỹ ấm ức nói, cô cũng đang rất xấu hổ đây được không. Bình thường làm gì cho tên đàn ông nào dám từ chối cô đâu chứ!
"Thật là tức chết ta mà!", nói rồi ông mặc kệ con gái quay đi chỗ khác
Lại một lần nữa cánh cửa hội trường được mở ra, bước vào là một cặp nam nữ. Người đàn ông sắc nét lạnh lùng, mặc một bộ âu phục đen được cắt may khéo léo. Cô gái bên cạnh khoát tay anh cũng vô cùng xinh đẹp. Da cô trắng hồng như trứng gà luộc, đẹp không chút tì vết. Đôi mắt hạnh to đen láy chớp chớp làm lòng người bị mê hoặc. Đôi môi hồng nhuận thoa chút son đỏ càng nổi bật trên làn da trắng của cô. Chiếc đầm dạ hội đỏ rực trải dài theo bước chân cô. Đột nhiên lại xuất hiện cặp đôi xuất chúng như vậy khiến thời gian cả hội trường như dừng lại.
"Thương Kình, họ đều đang nhìn về phía này đấy", Cố Lâm Đình nói nhỏ vào tai anh
"Tất nhiên rồi, em đẹp như vậy họ là đang nhìn em", Ngụy Thương Kình cũng nói nhỏ lại
Nhìn hai người họ thủ thỉ với nhau trong mắt người khác đây là đang thể hiện ân ái mà.
"Này! Thương Kình!! Bọn tớ ở đây!"
Cố Lâm Đình nghe tiếng gọi liền nhìn theo thì thấy từ xa có ba người đàn ông tiến đến, đẳng cấp nhan sắc thật sự đều rất thượng thừa.
Ngụy Thương Kình mỉm cười thoải mái nhìn ba người họ, "Nguyệt Nguyệt, đây đều là bạn cùng phòng của anh. Cũng là những người cùng anh dựng nên công ty luật Duật Tử"
Chàng trai tóc nhuộm vàng tiến đến, "Chào học muội, anh tên là Ngô Bạch, rất vui được gặp em"
Một người đeo kính gọng vàng nhìn có vẻ hơi rụt rè nhưng vẫn đến giới thiệu, "Ch..chào chào em... Anh anh là Hà Tử"
Chàng trai khác có vẻ cà lơ phất phơ nhào lên ôm cổ Hà Tử, "Anh là Lộc Dương, tên nhóc Hà Tử này rất nhát gái, em đừng để bụng nhé học muội"
Cố Lâm Đình thấy một cảnh như vậy liền bật cười rất vui vẻ, "Chào các anh, em là Cố Lâm Đình, khoa tâm lý học. Rất vui được gặp các anh"
Ngô Bạch lại gần, tự nhiên xoa bóp khuôn mặt Cố Lâm Đình, "Không hổ là tiểu thanh mai của lão Ngụy, rất đáng yêu đấy!"
Ngụy Thương Kình nhíu mày tiến tới cản lại động tác của bạn tốt. Cố Lâm Đình thoát khỏi ma trảo bất ngờ của Ngô Bạch liền cười ngượng.
"Phải rồi, các anh cứ nói chuyện đi. Em ra đằng kia xem có gì ăn không"
"Em đi một mình không sao chứ?", Ngụy Thương Kình lo lắng hỏi
"Hay là để anh đi cùng em nhé học muội?", Lộc Dương cười nói
"A không cần đâu, các anh cứ nói chuyện đi", nói rồi Cố Lâm Đình quay đi
Cô đến một bàn tiệc gần đó, thức ăn vẫn còn rất nhiều: Hải sản còn nguyên, bánh ngọt còn rất nhiều, bữa tiệc đã bắt đầu lâu như vậy thế mà chỉ có mỗi rượu là vơi đi. Cô thật sự là không hiểu nổi, cái loại tiệc thượng lưu này thì có gì vui, đến mà chỉ uống rượu thì còn gì là tiệc chứ?