"Sao lại lại trèo cửa sổ thế hả?" ,cô khẽ mắng
"Tạo bất ngờ cho em không được sao? Anh đây lo lắng cho em từ thành phố A, còn mang bánh bao gạch cua về cho em mà không có tí cảm động nào sao?", Ngụy Thương Kình xoa đầu trêu chọc cô, nhưng đâu đó trong âm thanh của anh vẫn có sự lo lắng.
Cố Lâm Đình đơ mặt ra nhìn anh, "Anh vậy mà thật sự từ thành phố A trở về? Vậy còn việc học của anh thì sao, có phải bị em làm phiền rồi không?",cô lo lắng hỏi
Vừa định tiếp tục nói Ngụy Thương kình đã nhét một miếng bánh vào miệng cô. Cô trừng mắt nhìn anh: anh dám ức hiếp em!!!
Ngụy Thương Kình nhìn cô mắt hẹp má phồng mà bật cười rất vui vẻ, "Cô bé, không cần lo cho anh em cứ ngoan ngoãn ăn hết số bánh anh mua là được"
"Em đánh chết tên hỗn đản nhà anh! Dám nhét đồ ăn vào miệng em, muốn em nghẹn chết có phải không?"
Cố Lâm Đình nhào đến đánh Ngụy Thương Kình, cô bị hụt chân té xuống giường may là Ngụy Thương Kình nhanh tay lôi cô lại. Thế nhưng không nghĩ tới Cố Lâm Đình vì bị kéo mà ngã nhào lên người anh. Tình cảnh xấu hổ bây giờ là cô đang nằm đè trên cơ thể rắn chắc của người đàn ông. Cố Lâm Đình ngây người nhìn anh, thật ra Ngụy Thương Kình rất đẹp. Da của anh đẹp không tì vết, nhìn gần cũng không thấy lỗ chân lông, làn da của anh khiến phụ nữ cũng phải ghen tị. Lông mi anh cong dài, tạo bóng mờ bên dưới đôi mắt đen sâu. Mũi cũng rất cao. Cô lại tiếp tục nhìn xuống làn môi mỏng của anh, nhìn một lúc cô đột nhiên đỏ mặt rồi bật người tính ngồi dậy. Ngụy Thương Kình thấy thế liền nắm tay cô kéo cô lại ngã về ngực mình.
"Anh...anh mau thả em ra", mặt Cố Lân Đình đỏ như gấc
Ngụy Thương Kình không nói gì chỉ ôm chặt cô vào lòng. Cố Lâm Đình vùng vẫy một hồi thấy không có kết quả nên cũng đành từ bỏ nặc kệ anh ôm mình. Ngay thời khắc cô không chịu được cảnh này nữa anh liền lên tiếng.
"Em rất thích anh ta sao?", giọng nói trầm ấm từ tính của anh vang lên khiến tim cô như ngừng đập
"Anh đang nói ai vậy?", Cố Lâm Đình cứng ngắc hỏi lại
"Không có gì"
Cố Lâm Đình dán mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim có chút dồn dập của anh nhà ngu ngốc cả người. Cố gắng ngẩng đầu lên nhìn anh, cùng lúc Ngụy Thương Kình cũng cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt anh đen láy, sâu như đại dương không thấy đáy khiến cô như bị cuốn vào trong đó.
****
"Tiểu Đình! Tiểu Đình!"
Cố Lâm Đình giật mình tỉnh giấc, cô thế mà lại mơ thấy Ngụy Thương Kình!!!
Ráng lê thân thể nhức mỏi ngồi dậy, cô nhìn thấy Liễu Đại người vừa gọi cô dậy, còn có Bối Bối đang chuẩn đồ ăn dọn ra bàn.
Cô đưa tay xoa đôi mắt nhức mỏi nhìn Liễu Đại.
"Tớ ngủ bao lâu rồi?"
"Cậu nhìn ngoài trời đi, bây giờ đã là 6 giờ tối rồi đấy!"
Bối Bối dọn đồ xong liền đến cạnh giường của Cố Lâm Đình hỏi
"Cậu có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
"Tớ không sao vừa nãy thức dậy có chút gấp gáp nên còn chưa tỉnh", cô mỉm cười nói
Để chứng minh Cố Lâm Đình liền leo xuống giường, cô còn chưa đến gần bàn ăn thì bỗng một cơn choáng váng ập tới khiến cô té xuống đất.
"Lâm Đình!!!", Bối Bối và Liễu Đại hoảng sợ chạy đến đỡ cô
"Mau Liễu Đại mau gọi cấp cứu"
Liễu Đại gấp gáp lấy điện thoại thì có một cuộc gọi tới: là số lạ!
"Xin lỗi, là ai vậy?"
"Lâm đại thần!! Cái gì anh đang ở dưới ký túc xá của bọn em? Lâm Đình sao? Ách anh gọi đến làm em quên mất cậu ấy vừa ngất xỉu em còn định gọi cấp cứu, có anh ở đây rồi anh có thể lên giúp bọn em không? Được em sẽ xin dì quản lý "
"Cậu lại tám chuyện vào lúc gấp gáp này á, cậu học y đấy mau đến xem cho cậu ấy đi, tớ đi gọi cho cấp cứu", Bối Bối tức giận nói
"Khoan đã Lâm Hạo Hiên sẽ lên đây giúp chúng, anh ấy cũng là bác sĩ cậu quên rồi sao?" nói rồi cô chạy nhanh xuống ký túc xá bỏ lại Bối Bối ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì
****
"Em ấy không sao các em không cần lo, là do mất ngủ dẫn đến tụt huyết áp nên bị chóng mặt. Nhưng nếu muốn cẩn thận hơn tốt nhất là đưa em ấy đến bệnh viện để kiểm tra xem còn vấn đề gì không", Lâm Hạo Hiên kiểm tra cho Cố Lâm Đình xong liền nói
"Cảm ơn anh Lâm, nếu không có anh bọn em thật sự là không chờ nổi xe cấp cứu đến", Liễu Đại thở nhẹ ra nói
"Nhưng sao anh lại đến ký túc xá vào giờ này chứ? Là tìm Liễu Đại sao?", Bối Bối nói
Liễu Đại nghe vậy liền đỏ mặt quay qua trách mắng Bối Bối, "Cậu nói gì vậy chứ, anh ấy là đến tìm hoa khôi của phòng chúng ta đấy"
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Ngụy mặt dày: Anh lặn lội từ xa về mua bánh cho em. Có phải cảm thấy rất cảm động, rất muốn hôn anh không?
*Vợ yêu mau đến đây đi*
Nguyệt Nguyệt:...Cái tên thần kinh này!