Lần trước ở Ngọc thành, lão thái thái thấy nhóc rất thích ăn loại kẹo này nhưng Tiểu Phó lại không cho thằng bé ăn quá nhiều. Cho nên lúc ấy bé có chút không vui.
Mà lão thái thái lại ghi nhớ trong lòng, lần này đến đây liền mang theo thật nhiều.
Lương Tử Hành nhìn vui vẻ cực kỳ, hôn một cái thật mạnh lên mặt lão thái thái.
"Cảm ơn thái nãi nãi."
Tiểu Hành bỏ kẹo vào túi quần, nhét tới nổi hai túi phình to ra.
Nam Cung Ngạo ngồi bên cạnh lão gia tử, hai chân mày thanh tú như dính chặt vào nhau.
"Gia gia, lần này để ông bà đến đây là vì chuyện đến nhà Tiểu Phó cầu hôn."
Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe, lão gia tử nghe xong có chút bất ngờ.
"Không phải con nói đến Ngụy gia cầu hôn sao?"
Ngụy gia ở Ngân thành là hào môn. Hơn nữa gia đình nhà họ nhiều thế hệ đều làm kinh doanh, địa vị bất phàm.
Ông vốn tưởng rằng thằng nhóc này nhà ông mở mang đầu óc hơn rồi chứ? Còn tìm được người môn đăng hộ đối.