Ngôn Khải thấy anh bình tĩnh rút mũi kim ra, cười lạnh một tiếng.
"Tôi chết đi rồi, có phải anh sẽ vui lắm không?"
Hắn biết, Ngôn Ngọc hận hắn cũng giống như hắn hận anh, bởi vì hắn không muốn trông giống hệt người khác, càng không muốn ngay từ khi sinh ra mọi thứ đều không bằng anh, hắn chỉ muốn làm một Ngôn Khải độc nhất vô nhị.
Ngôn Ngọc nhìn đầu mũi tiêm, khóe miệng lộ ý cười.
"Đúng, cậu cứ đợi chết dần chết mòn đi."
Ngôn Ngọc quay người rời đi, Ngôn Khải nói với anh những lời tuyệt tình như vậy thì tốt rồi, anh cũng không cần phải đau khổ nữa.
Ngày ấy, khi biết được những hành vi của Ngôn Khải, anh đau lòng nhường nào, hơn nữa nhớ tới cuộc sống của mình ngày xưa, đều là do hắn, anh thực sự đã từng có ý định giết hắn.
Nhưng máu mủ ruột thịt, hắn là em trai song sinh của anh, anh có hận hắn tới mức nào cũng không thể cầm thú giống hắn, ra tay với chính người thân mình.