Ngôn Ngọc nghe lời anh nói, ánh mắt lóe lên tia ấm áp. Lệ Đình Tuyệt chính là người như vậy, đối với bạn bè như người thân. Tuy rằng ngoài miệng anh không bao giờ nói nhưng làm chuyện gì cũng lo lắng, cũng đặt tình cảm vào.
Giống như bây giờ, người bị hại rõ ràng là anh. Hơn nữa Ngôn Khải còn hại chết con của bọn họ. Thâm thù đại hận như vậy nhưng Lệ Đình Tuyệt vẫn không làm anh ta khó xử.
Cố tình không đề cập đến chuyện đó trước mặt anh ta, ý định của Lệ Đình Tuyệt đã quá rõ ràng.
Lệ Đình Tuyệt không muốn làm anh khó xử. Ngay cả khi anh muốn làm gì cũng sẽ thăm dò ý kiến của anh ta trước.
Ngôn Ngọc chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Ngay lúc anh mở cửa bước ra ngoài, anh nhìn rõ Lệ Đình Tuyệt ôm chặt Mạc Thanh Yên vào lòng với đôi mắt đen bi thương.
Lệ Đình Tuyệt có biết bao lưu luyến Tiểu Yên, anh đều nhìn thấy vào trong mắt, trong lòng cũng đau đớn theo.
Chuyện kế tiếp cứ giao cho anh, anh sẽ giải quyết tốt.