"Tiến Bảo? Có phải con không chịu ăn uống tử tế không hả, sao lại gầy quá vậy?" Tiếng nói quen thuộc kia lại vang lên lần nữa.
Lần này tôi cố lấy dũng khí quay đầu nhìn lại: "Mẹ…"
Nước mắt tôi không cầm được mà chảy xuống, dù trong lòng tôi luôn có tiếng nói nhắc nhớ rằng: "Tất cả đều là giả, đây là ảo cảnh dùng để lừa mày thôi!" Nhưng tâm tình của tôi đã đến bờ biên giới sắp sụp đổ rồi.
"Con trai… đến bên mẹ này, để mẹ nhìn con thật kỹ…"
Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ đến chuyện mặc kệ! Vứt con mẹ nó vùng đất cực âm đi, nếu có thể ở trong này nhìn thấy người thân đã chết thì bị nhốt ở đây cũng chẳng sao cả!
Nhưng khi tôi muốn tới gần "mẹ" thì thấy bà ấy biến sắc, cuống quít né tránh tôi và nói: "Con tháo thứ trên cổ xuống đi, có nó thì mẹ không thể tới gần con được!"