Tia sáng đầu tiên của buổi sớm hôm chiếu rọi phía chân trời.
Ánh sáng mặt trời tựa như một tầm màn the rơi xuống bình nguyên trống trải.
Nhưng trái tim của Trạch Nặc Tư lại chìm vào vực sâu vạn trượng.
Nước mắt của hắn đều bị nhiệt độ lạnh lẽo của Tô Hồng kết lại thành băng.
Hắn đỏ mắt buông Tô Hồng xuống nhưng Tô Hồng cũng không mở mắt.
Là gương thần và công chúa Bạch Tuyết đã lừa hắn sao?
Hay là....
Do Tô Hồng không đủ yêu hắn?
Trạch Nặc Tư khóc không thành tiếng, hắn không bao giờ nghi ngờ tình yêu của mình đối với Tô Hồng.
Và hắn cũng không nỡ tâm mà trách cứ khi Tô Hồng không đủ yêu hắn.
Vốn là do chính hắn lợi dụng trong lúc người ta gặp khó khăn, vốn là do chính hắn đơn phương tình nguyện...
"Nhân loại, kiếm thánh của ngươi ta sẽ đem đi, sau này nếu có khó khăn gì có thể đến tìm ta, thế nhưng cũng hãy nhớ trả được một cái giá tương ứng."