Song từ nay về sau, trong cuộc đời của Nạp Lan Phi Tuyết đã chẳng còn tia nắng mặt trời nữa, mà cũng chẳng cần ánh sáng nữa.
Ả đã dâng hiến tấm thân này cho ma quỷ, làm bạn với địa ngục, chỉ mong có thể đòi lại nợ máu đối với những người từng có lỗi với mình.
Nạp Lan Phi Tuyết chậm rãi bước xuống bậc thang, đang định đi đến biệt viện nhà họ Chu thì đột nhiên thấy một bóng người lao đầu về phía trước.
Đó là một người đàn bà điên dơ dáy, tóc xõa rũ rượi, trên người tỏa ra mùi hôi thối. Bà ta túm lấy mép váy Nạp Lan Phi Tuyết, cất giọng khàn khàn khó nghe, không ngừng thủ thỉ: "Phi Tuyết... Để ta gặp Phi Tuyết... Con gái Phi Tuyết của ta... Cầu xin ngươi hãy để ta gặp con gái ta!"
Nạp Lan Phi Tuyết đang định đá văng người đàn bà điên này ra thì bỗng khựng lại. Ả khó tin ngồi xổm xuống, vén mớ tóc rối bù của bà ta ra.
Mùi hôi chua lẫn mùi máu tanh rữa nát ùa vào mặt ả, bên dưới mái tóc kia là gương mặt già nua mà xa lạ.