Hạ Lăng còn chưa nói gì thì Lệ Lôi đã bênh vợ: "Chúng cháu chăm sóc cho nhau."
Cô khẽ giật mình rồi nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây mới là người đàn ông cô yêu, bất cứ lúc nào đều cố gắng bảo vệ cô, anh luôn đứng ra ngăn cản trước khi cô phải chịu tổn thương.
Có người chồng như vậy thì cô còn mong gì hơn.
Cô nhìn anh, trong đôi mắt là tình cảm dịu dàng như nước.
Ông cụ Lệ tức giận nghẹn lời, hít sâu mấy hơi mới nhịn được suy nghĩ muốn cầm gậy đánh thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung này, ông đóng vai ác là vì ai?! Sao thằng nhóc chết tiệt này lại không biết cảm ơn chứ!
"Tóm lại, hai đứa tự giải quyết cho tốt." Ông cụ Lệ không muốn xem bọn họ khoe tình cảm, mắt không thấy tâm không phiền, oai phong sải bước đi ra ngoài.
Lệ Lôi đưa mắt nhìn bóng ông khuất dần ngoài cửa.
Anh quay đầu nói với Hạ Lăng: "Tính của ông nội như vậy đấy, đã để em phải chịu thiệt thòi rồi."