Viễn Cổ chiến trường. Một cái tên chỉ có thể niệm trong đầu chứ chẳng nói ra được.
Bầu trời u ám, mây đen cuồn cuộn, một vầng trăng máu mịt mờ treo cao trên không trung, mưa phùn như máu rơi lả tả khắp nơi. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, những đoạn binh khí gãy, và một lá cờ phất phơ theo cơn gió.
Cả người Quân hơi run lên, bên cậu, Nguyệt và Cảnh Kỳ đứng im lặng.
Phải mất một lúc thật lâu, Quân mới chậm rồi đi về phía trước, đi qua nơi từng là cung điện nguy nga, nơi từng là phố xá sầm uất, từng là quảng trường rộng rãi. Giờ nơi này chỉ còn lại mấy gò đất, hệt như tất cả chỉ là những giấc mộng về một thời huy hoàng. Cậu không nhịn được mà cười khổ một tiếng.
Qua những đống đổ nát là một đồng cỏ trải dài đến tận chân trời, dưới ánh trăng đỏ máu mờ ảo, mọi thứ mang theo vẻ thê lương khó tả.
"Quân." Nguyệt gọi theo, cậu quay đầu lại. "Chào mừng anh trở về."
Cảnh Kỳ cũng cúi đầu: "Mừng Quân thượng trở về."
Chỉ có mấy chữ đơn giản đó, Quân lại thấy cảnh tượng trước mắt mình mờ đi, tựa như có một làn sương bao phủ lấy tất cả. Chẳng lâu sau, những giọt nước từ mắt cậu rơi xuống như mưa.
Quân chỉ khóc với một khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng nó lại chứa đựng sự bị thương đến tột cùng.
Sau khi bình tĩnh lại, Quân chậm rãi lau sạch nước mắt, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn: "Có thể nói cho anh nghe mọi chuyện rồi chứ?"
"Sau trận chiến cuối cùng đó, đã số họ đều trở nên thành Anh Linh, một số phản bội, Vương mất tích, Bạch Bạch đại nhân ngủ say, Phong tự hiến tế, che đậy Thiên Cơ, phần lớn lãnh thổ của Đông Kỳ đã bị chiếm đoạt, cho nên còn lại… chắc chỉ có nơi này." Nguyệt yếu ớt cười một tiếng như tự an ủi, đơn giản trần thuật sự thật đẫm máu, từng câu từng chữ như lưỡi dao cùn không ngừng đâm vào lòng Quân, đau không thể tả.
"Nhưng may mắn chính là Thần khí đã hoàn thành rồi!"
Thần khí này là do Vương cùng Nguyệt hợp tác chế luyện, còn có sự giúp đỡ của vô số luyện khí sư khắp nơi, vậy mà cũng mất hơn 200 năm mới tạo thành. Ngay cả Quân cũng không trực tiếp tham dự vào việc này nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó.
Nó là một chiếc nhẫn như được khắc từ cổ ngọc hắc hàn, toàn thân sáng bóng, xung quanh như có một đoàn sương mù hắc quang lượn lờ phía ở trên, mang hơi thở thần thánh lại bí ẩn.
"Thành công rồi sao?" Quân hỏi, cố giữ cho giọng mình không run lên.
"Ừm, thứ này lợi hại lắm đó! Anh đeo thử xem." Ánh mắt Nguyệt lấp lánh thứ hy vọng mong manh.
Lúc Quân đeo nó vào, một quầng sáng như sương mù màu đen lập tức hiện ra.
[Kích hoạt thành công! Bắt đầu kiểm tra thân phận của người đeo….]
[Kiểm tra huyết mạch thành công! Xác nhận chủ nhân thành công!]
[Chính thức mở ra thần khí….]
Ba thông báo xuất hiện trong đầu của Quân, sau đó thuyết minh về thần khí này liền tràn vào đầu.
Theo như thuyết minh, chức năng mạnh nhất của nó là tạo ra chiến sĩ bất tử. Loại chiến sĩ này phải được ngưng kết từ Hỗn Độn khí vốn tràn lan trong nơi này, gần như không cần tiền vốn, chỉ cần linh hồn vẫn còn tồn tại là có thể thay đổi thân thể bất cứ lúc nào, tương đương với bất tử. Nhưng năng lực này có một tiền đề, đó là nhất định phải khống chế được đủ nhiều linh hồn, vậy thì mới có thể có vô số âm binh bất tử để điều khiển.
"Chúng ta sẽ đi thu thập linh hồn người chết sao?" Quân hỏi, cậu cũng cực kỳ ngạc nhiên về khả năng năng của thần khí này nhưng ngay lập tức hỏi đến vấn đề mấu chốt.
"Hửm? Không cần đâu." Nguyệt nghiêng đầu, không hiểu lý do họ phải đi lấy linh hồn người chết làm gì.
Quân 'bình tĩnh' hỏi lại Nguyệt: "Vậy anh phải lấy lượng lớn linh hồn từ chỗ mô tê nào?"
Nụ cười tự hào vẫn đang nở rộ trên mặt của Nguyệt bắt đầu cứng ngắc, sau đó cô bé liền nước mắt lưng tròng: "Phải rồi nhỉ, nếu không có linh hồn thì món thần khí này cũng vô dụng thôi. Oa, phải làm sao đây?"
Nguyệt đột nhiên bật khóc làm cho Quân và Cảnh Kỳ luống cuống tay chân. Ý tưởng này không tệ, sử dụng nguồn nguyên liệu vốn dư thừa ở nơi này, chỉ là với thực lực bây giờ của cậu thì đi đâu để tìm một đống linh hồn đây? Quả thực là lý thuyết không thể áp dụng vào thực tiễn.
"Đừng khóc nữa mà Nguyệt. Không thì chúng ta cứ chầm chậm đi thu thập linh hồn cũng không sao đâu." Cảnh Kỳ kiên trì an ủi. "Nào nào, nín khóc nha. Em ngoan mà."
"Nguyệt, không khóc." Quân cũng thở dài. "Chúng ta đi thăm Bạch Trạch đi."
Nguyệt ngẩng đầu, gương mặt lấm lem nước mắt nhưng không còn khóc nữa mà chỉ sụt sịt mũi, sau đó gật đầu.
"Bạch Trạch? Ý người là thần thú Bạch Trạch sao?" Cảnh Kỳ bây giờ mới chú ý đến đoạn đối thoại giữa họ. Nhận được cái gật đầu khẳng định từ Quân, hai mắt anh sáng rực lên. "Là Thần thú thật nè! Lần đầu tiên thần được thấy một thần thú đó!"
Nguyệt nhìn anh với vẻ khó hiểu: "Lần đầu tiên? Bộ anh không soi gương sao?"
"Hửm?" Cảnh Kỳ quay đầu, sau đó a lên một tiếng. "Không phải, ý thần là thần thú khác ngoài thần."
"Em chưa từng dẫn Kỳ Kỳ đi gặp Bạch Trạch sao?" Quân hỏi. Hai người đã đợi cùng nhau suốt 300 năm vậy mà.
"Em thậm chí còn chưa dẫn ảnh xuống đây nữa là." Nguyệt dẩu môi.
Quân nhìn lại Cảnh Kỳ, người hiện giờ vừa làm vẻ đáng thương vừa hỏi: "Bộ thần không đáng tin như vậy sao?"
"Đi thôi đi thôi!" Nguyệt khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát ngày thường, khoa tay múa chân dẫn đường cho hai người đến gần cung điện Đông Phủ đã biến thành đống đổ nát, mở một cánh cửa ngầm ở bên cạnh cây cột đã bị cháy đen thui, một con đường dẫn xuống lòng đất xuất hiện.
Bước xuống dưới đó, Cảnh Kỳ mới phát hiện ra bên dưới vô cùng rộng lớn, quả thực là một cung điện dưới lòng đất. Đi qua những hành lang rộng lớn nhưng u tối, họ dừng lại trước một cánh cổng thật lớn. Cánh cổng mở ra, bên trong nó là một đống lông vốn dĩ là màu trắng tuyết nhưng nay lại loang lổ những vết màu đỏ đen, chúng cứ lúc nhúc hết như những con đỉa không ngừng hút đi cái màu trắng tinh đó.
"Bạch Trạch!" Quân kinh hãi thốt lên.
Giữa đám lông đó đột nhiên xuất hiện 9 con mắt màu vàng nhạt, chúng nhìn sang cậu rồi đám lông đột ngột chuyển động. Nó đứng lên.
Một con thú có đầu và bờm sư tử, thân lại giống với thân trâu nhưng lại có một lớp lông trắng thật dày bao phủ, có 6 mắt mọc bên hông và 3 mắt trên đầu, ngoài ra còn có một cặp sừng dài, đuôi cũng là một đám lông xù mềm mại không hề kém cạnh so với cái đuôi của Cảnh Kỳ, đó là nếu nó không loang lổ những vết đen đỏ khó nhìn.
Bạch Trạch nhìn về phía Quân, sau đó lại khó nhọc mà nằm trở xuống. Nó hoàn toàn không còn dáng vẻ oai phong lẫm liệt ngày thường của một thần thú, ngược lại, chỉ việc đứng lên thôi đã có vẻ quá sức với nó.
"Đây là Bạch Trạch sao?" Cảnh Kỳ kinh ngạc. Từ lúc nào thần thú được mệnh danh là thông thái nhất lại có dáng vẻ yếu ớt như vậy chứ?
"Quân, cậu trở về rồi." Bạch Trạch nói, giọng nói trầm thấp chậm chạp vang lên, có vẻ hơi khàn khàn.
"Xin lỗi, tôi lỡ mất nhiều thời gian quá." Quân bước lại gần rồi nói, giọng hơi run lên.
Bạch Trạch nhẹ nhàng ghé đầu lại gần tai cậu, hơi thở nặng nhọc mà yếu ớt, xen giữa hơi thở là tiếng nói đứt quãng, Quân phải dùng cả 10 phần thính lực mới có thể nghe ra.
Bạch Trạch nói: "Bình an trở về là tốt rồi…."
— Bald kommt ein neues Kapitel — Schreiben Sie eine Rezension