Y Nguyệt giật mình tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng. Cô rên lên đau đớn, ôm chặt lấy đầu, cố gắng xua đi cơn đau nhức nhối. Hình ảnh Triệu Tú hiện lên trong tâm trí cô, nụ cười ấm áp, đôi mắt long lanh, khiến cô không khỏi bồi hồi.
"Triệu Tú..." Y Nguyệt lẩm bẩm, giọng khàn khàn.
Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Triệu Tú, cậu tiến về phía Y Nguyệt, ánh mắt đầy vui mừng.
"Hoàng tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi!" Triệu Tú vui mừng nói.
Y Nguyệt nhìn Triệu Tú, ánh mắt cô đầy hoang mang. "Đệ đến đây để đón ta sao? Đệ về đi, ta sẽ không trở lại hoàng cung nữa đâu."
"Tại sao?" Triệu Tú hỏi, giọng cậu đầy tức giận.
"Ta không muốn sống trong chốn hoàng cung tù túng nữa. Sống như một người bình thường là điều ta muốn. Có gì sai khi ta chỉ muốn sống và tận hưởng cuộc đời theo cách mà ta muốn? Ta đã có cuộc sống hạnh phúc khi được làm một người bình thường, Hoàng đệ." Y Nguyệt trả lời, giọng cô lạnh nhạt.
"Nhưng Hoàng tỷ, tỷ đã chỉ vì hạnh phúc riêng của mình mà gạt bỏ đi trách nhiệm, gạt bỏ cả vương quốc lại một bên, tỷ không thấy áy náy sao?" Triệu Tú hỏi, giọng cậu đầy trách móc.
Y Nguyệt mỉm cười, ánh mắt cô đầy xa cách. "Ta không giỏi cai quản vương quốc nên các đệ đệ có thể thay ta làm việc này."
"Các đệ đệ sao?" Triệu Tú nhìn cô, ánh mắt cậu đầy u ám. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lời nói như nghẹn lại ở cổ, khiến cậu không thể thốt lên lời.
Y Nguyệt nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Triệu Tú, cô ngừng cười, tiến đến hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Triệu Tú ngồi xuống, đôi mắt cậu nhìn xuống đất, đầy đau khổ. Mãi một lúc sau, cậu mới có thể thốt lên: "Ân Hoà... chết rồi. Kỳ Anh trong lúc đi tìm tỷ cũng đã mất tích, không trở lại... chỉ còn lại duy nhất một mình ta trong cung."
Y Nguyệt sửng sốt, ngỡ như mình nghe nhầm. Tim cô như bị bóp nghẹt, cô ngồi sụp xuống bên cạnh Triệu Tú, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
"Đệ đang đùa phải không...?" Y Nguyệt run rẩy, giọng cô nghẹn ngào.
Triệu Tú trầm mặt, ánh mắt cậu đầy đau thương. Cậu nhìn cô, không nói gì. Y Nguyệt nhìn cậu, vành mắt cô đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
"Ta tới đây không phải để đón tỷ, làm phiền cuộc sống của tỷ. Nhưng lúc này hoàng cung ngoài ta ra chẳng còn ai, ta thật sự rất tuyệt vọng nên ta quyết phải tìm tỷ dù cho bất cứ giá nào. Vì giờ ta chỉ còn lại mình tỷ thôi." Triệu Tú nghẹn ngào nói.
Y Nguyệt cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. "Vậy Ân Hoà làm sao lại mất?"
"Hoàng huynh ấy bị ám sát, hiện ta vẫn chưa thể tìm ra được hung thủ." Triệu Tú giải thích.
"Ta sẽ theo đệ về cung, Ân Hoà đã mất, ta không thể chối từ mà về thăm đệ ấy." Y Nguyệt nói, giọng cô đầy đau buồn.
Y Nguyệt ngồi lên đoàn xe, chính thức trở về cung thành. Cô bỏ lại ngôi nhà của mình, nơi cô đã tìm thấy sự bình yên, để trở về với hoàng cung, nơi đầy rẫy âm mưu và nguy hiểm. Y Nguyệt tràn ngập đau buồn. Ai mà biết được trong 10 năm khi cô rời khỏi hoàng cung, các em trai cô đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì.
Còn tiếp...