Bước sang năm thứ ba đại học, mọi thứ dần trở nên nhàm chán với tôi tại ngôi trường này. Trong lớp tôi chẳng có mấy người bạn chứ chẳng nói gì là bạn thân. Một phần vì lớp tôi ít con trai, một phần nữa là chúng nó cũng nghỉ học thường xuyên, chẳng "chăm chỉ" như tôi. Việc đó cũng không làm tôi thấy phiền lắm. Tôi vốn ngại giao tiếp, sống khá khép kín nên quen với điều này rồi. Tôi thích ngồi một mình, thả cho đầu óc suy tư trong thế giới riêng của mình. Có những khi lên lớp, giáo viên ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi: Lớp này cũng có con trai à? Cứ như cô nghĩ tôi là người yêu của bạn nào trong lớp vậy. Đôi khi điều như vậy cũng xảy ra, hệ đại học là thế mà. Giáo viên không cần phải nhớ mặt hết cả lớp, việc nghỉ học, đổi lớp, thậm chí đổi trường diễn ra thường xuyên nên chẳng ai quan tâm tới việc người ngồi trong lớp là ai. Chỉ cần đã ngồi trong lớp thì phải tuân thủ nội quy học tập là được.
Những giờ học ở năm thứ ba xoay quanh các môn chuyên ngành nên khá khô khan. Bà chị gái của tôi học cùng trường, trước tôi 2 năm, lại cùng khoa nữa, nên bà ấy cho tôi khá nhiều kinh nghiệm trong việc học, như tính cách của giáo viên bộ môn như thế nào, cách đến nhà gặp họ thì nói ra sao, cả việc cuối kỳ muốn thi "qua môn" mà lười học thì vẫn có cách. Haizz tôi vốn không ưa việc "không làm mà vẫn có ăn" như thế, nhưng dường như nó là luật bất thành văn ở cái trường này rồi. Dù bạn có khổ công học tập thì cũng chỉ đạt tới 7-8 điểm, nhưng để có điểm 7 mà không phải học thì cũng khá dễ, thế thì mấy ai chọn cách vất vả kia nhỉ? Sống đâu thì quen đấy, tôi cũng kệ chẳng buồn lên tiếng về việc này. Cố gắng học xong cho nhanh ra trường, rồi kiếm một công việc là xong. Bằng cấp cũng chỉ để xin việc mà thôi. Tôi có lý do để suy nghĩ theo hướng này khi nhìn từ tấm gương của bà chị gái.
Chính vì chán cái cuộc sống chỉ xoay quanh việc ăn và học này nên tôi tập tành chơi một số app về hẹn hò, làm quen trên mạng. Thấy bạn bè cũng nhiều đứa dùng, lại có vẻ khá "hot" nên khó để tôi cưỡng lại được sức hút từ thế giới ảo. Tôi lập một tài khoản, chuẩn bị một vài profile rồi bắt đầu hành trình của mình.
Dường như thế giới ảo này khá hợp với người như tôi bởi tính ẩn danh của nó. Chẳng ai biết phía sau nickname và profile kia là người như thế nào. Cái họ nhìn thấy chỉ là những thứ được show ra mà thôi. Các cụ có câu: "Tốt khoe, xấu che", vậy nên thường cái gì nhìn thấy trên thế giới ảo đều "ảo". Từ một kẻ nhút nhát trong thế giới thực, tôi trở nên mạnh dạn trong thế giới ảo. Nấp sau nickname có vẻ "ngầu đời", tôi mạnh miệng chém gió với những người mà tôi gặp trên đó. Lúc thì tôi tỏ ra một kẻ bất cần đời, lúc lại tỏ ra một anh chàng nghệ sỹ, lúc lại là người tâm lý chuyên tư vấn những khúc mắc của người khác. Quả thực tôi thấy mình có khiếu diễn xuất. Nhưng chẳng sao cả, ai thích thì nói chuyện lâu lâu một chút, ai không thích thì thôi, chỉ đơn giản là xóa nick tìm người khác. Ở đây chẳng có gì ràng buộc cả, thật thoải mái để bộc lộ hết những điều sâu kín nhất bên trong tôi ra.
Và tất nhiên chủ đề sex là thứ mà bình thường chẳng ai nói ra ngoài đời thực, nhưng trên thế giới ảo này nó lại thật bình thường và dễ dàng bắt chuyện, ngay cả với 1 nickname lần đầu gặp gỡ. Chẳng biết từ bao giờ tôi biết đến chat sex. Mới đầu còn khá ngượng và chẳng biết nói như thế nào, nhưng chỉ một thời gian ngắn là tôi đã hoàn toàn lột xác. Hoá ra nó cũng giống như nói chuyện bình thường, thay vì nói về các chủ đề như ăn uống, học hành, đi chơi thì người ta nói về tình dục, về cách làm tình và tưởng tượng được làm tình với nhau. Và cứ mỗi khi đêm đến, khoảng 11-12h đêm, là thế giới ảo như thức tỉnh với những kẻ đói khát tình dục lên mạng tìm mồi.
Quả thực trên thế giới ảo này số lượng nam giới chiếm nhiều hơn nữ giới. Có cả những cô gái "ngành" lên đây tìm khách. Tất nhiên họ không phải đối tượng của tôi. Tôi không muốn một cuộc trao đổi tiền bạc với xác thịt, mà chỉ đơn giản là được nói chuyện, được sống trong thế giới của riêng mình, do chính mình tưởng tượng ra mà thôi. Vậy nên không có nhiều đối tượng để lựa chọn. Đáng buồn nữa là tìm được người rồi cũng chỉ nói chuyện được vài lần là thôi, chẳng đọng lại gì trong tâm trí. Cảm giác trên này cũng không có gì thú vị, tôi tính bỏ luôn nick, bỏ thế giới ảo thì tôi gặp em. Một nickname khá đơn giản và mong manh trên thế giới ảo đầy cạm bẫy này: daisy-pix. Nickname này chắc chắn là của con gái rồi. Có thể một số nick khó đoán là trai hay gái, nhưng với những nickname gắn với tên "hoa cúc" như thế này thì chỉ có con gái mới dùng. Nó thật khác lạ so với những nickname khác nên tôi bị ấn tượng. Tôi mạnh dạn nhắn tin cho em:
- Chào em.
- Chào anh.
Dường như ngay lập tức em trả lời cho tôi, cảm giác cứ như em đang đợi tôi nhắn tin vậy. Thường thì trên này bọn con gái hiếm khi trả lời ngay những tin nhắn từ người lạ, và việc tôi bị bơ đi cũng khá thường xuyên. Vậy nên em cho tôi một cảm giác khác lạ. Như thường lệ tôi buông câu hỏi:
- Anh có thể chat sex với em được không?
Câu hỏi này sẽ thật thô lỗ nếu hỏi 1 người con gái ngoài đời thực, nhưng trên này nó lại là 1 câu hỏi bình thường. Nó có tính sàng lọc rất cao, bởi dù người ta có thích hay không thì họ cũng sẽ trả lời ngay, tiết kiệm khối thời gian để quyết định có tiếp tục hay không. Bởi mục đích của tôi cũng chỉ đơn giản là tìm người để cùng chat sex mà thôi. Nếu em không thích thì chẳng việc gì phải mất thời gian hỏi thêm. Cùng lắm là em chửi tôi một tiếng trước khi tôi biến đi mất dạng. Còn ngược lại thì...
- Dạ được.
Quả thực tôi chưa kịp nghĩ tới phương án em đồng ý sẽ thế nào thì đã nhận được câu trả lời này của em. Tôi có kinh nghiệm là những nickname dạng "nghiêm túc" như của em thường sẽ không thích chuyện đó. Nhưng có vẻ tôi đã nhầm. Tôi bắt đầu băn khoăn tự hỏi không biết kẻ đằng sau nickname kia có phải là con gái không nữa. Thế giới ảo mà, ai biết được đối phương thực sự là gì. Phải nói chuyện một chút để kiểm chứng mới được.
- Anh có thể gọi em bằng tên được không?
Thay vì hỏi em tên gì, tôi dùng câu hỏi này để vừa có thể dò hỏi tên, vừa khiến đối phương cảm thấy lạ lẫm với cách hỏi hơi khác thường này. Thường lũ con trai giả gái sẽ cho ngay 1 cái tên mà chẳng nghi ngờ gì. Nhưng thứ em gửi cho tôi lại là:
- Có quan trọng không anh?
Câu trả lời của em khiến tôi bất ngờ không kém. Nhưng tôi cũng dự phòng phương án này rồi nên đáp lại ngay:
- Không. Anh thích gọi tên cho thêm phần tình cảm thôi. Cũng không cần tên thật đâu, cứ lấy tên nào em thích nghe là được.
- Vậy gọi em là Linh.
Tôi chắc chắn đây không phải tên thật, nhưng được cái tôi cũng thích tên do em bịa ra. Và tôi cảm thấy khá khoan khoái khi em chấp nhận yêu cầu của tôi. Em không tỏ ra khó chịu, cũng không vặn hỏi sao tôi không bắt đầu ngay đi mà còn bày đặt hỏi tên. Ngược lại em không hỏi tên tôi. Điều đó cũng chẳng sao, đối với tôi điều đó không quan trọng.
- Vậy anh bắt đầu nhé.
- Dạ : )
Em dùng 1 cái icon khá lạ. nó là khuôn mặt cười nhưng được cách ra khỏi dấu chấm khiến nụ cười có vẻ rạng rỡ hơn. Bất giác tôi tưởng tượng đến 1 cô bé với khuôn mặt tròn, đôi mắt tinh nghịch ẩn sau cặp kính cận, với nụ cười tươi tắn và hai má lúm đồng tiền đang hướng về phía tôi. Tôi sẽ đưa em vào thế giới của tôi...
Tôi vẽ ra khung cảnh lãng mạn, chậm rãi mô tả và khơi gợi cảm xúc đó cho em. Vừa vẽ tôi vừa đụng chạm dần vào cơ thể em, từ bàn tay, mái tóc, bờ vai... tôi muốn tiến thật chậm để xem từng phản ứng của em. Có vẻ em cũng hưởng ứng nó nên đáp lại tôi bằng một số tiếng ưm.. ư.. Điều đó khiến tôi thích thú vì nó chứng tỏ chúng tôi bắt đầu hiểu nhau hơn, cảm nhận được những xúc cảm ban đầu. Điều khó nhất khi chat sex với một người lạ là phản ứng của họ thật khó đoán. Có người im lặng không phản ứng, có người phản ứng một cách dửng dưng, còn em lại phản ứng giống như chấp nhận bước vào thế giới của tôi. Ở em có một sự khác lạ hơn hẳn so với hầu hết những người tôi gặp. Tôi mạnh dạn tiến xa hơn, tưởng tượng đến việc đi sâu vào bên trong chiếc áo ngủ em đang mặc, đến nụ hôn đầu tiên lên đôi môi em. Tôi mô tả nó thật chi tiết, từng thay đổi nhỏ nhất cũng được tôi gửi đến em. Cách bờ môi chạm vào nhau, cách hơi thở hoà vào nhau, hơi ấm của em, sự ướt át trên bờ môi, nơi đầu lưỡi, rồi từng chút, từng chút một bàn tay tôi vuốt ve trên cơ thể em, chạm vào vai, vào lưng em... cởi áo em xuống, vuốt ve trên hai bầu ngực... Với mỗi thay đổi của tôi, em cũng nhiệt tình phản ứng lại với chúng. Tôi cảm nhận được sự run rẩy trên da thịt em, cảm nhận được hơi thở em gấp dần, tim em đập nhanh hơn, và em đón nhận tôi, chậm chậm và càng lúc càng sát hơn, như cách mà tôi tiến đến với em... Chúng tôi chia sẻ cho nhau những cảm xúc mãnh liệt, hoang dại và đầy nhục dục. Chúng tôi như cuốn chặt vào nhau, chờ đợi từng câu chữ được gửi đến, như những mồi lửa để làm bùng lên những đam mê. Không còn sự ngượng ngùng, không còn sự dò xét, cũng không buồn lo lắng xem đối phương nghĩ gì. Bây giờ cả hai như quên hết mọi thứ, chỉ như con thiêu thân lao vào nhau một cách điên dại.
Dù đã làm việc này với nhiều người, nhưng quả thực đó là lần đầu tiên trong tôi trào dâng cảm xúc mãnh liệt như vậy. Tôi cảm nhận được điều tương tự ở em. Không cần phải cố gắng nghĩ xem làm như thế nào, mà chỉ đơn giản là nói ra những gì mình đang cảm nhận. Thật thoải mái và dễ dàng. Chúng tôi chat thật lâu, thật lâu. Có lẽ tới gần 3h sáng thì mới chịu đi ngủ. Trước khi chào tạm biệt em, tôi cảm ơn em vì những cảm xúc em đem lại. Em lại gửi cho tôi một nụ cười rạng rỡ.
- Liệu anh có thể gặp lại em được không?
- um.. cũng được. Mà em không thường xuyên online đâu. Có duyên thì mình gặp lại.
- Seya!
- Seya, too : )
Lưu ý:
Nội dung mang tính 18+, nếu bạn dưới 18+ cân nhắc bỏ qua.