Quăng mình lên chiếc giường êm ái, hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi. Ít ra tôi sẽ không phải đi ngủ với một chiếc bụng đói.
Ngoài cái chết ra thì cái đói khiến tôi kinh sợ nhất.
Những năm tháng sống cùng bà khi mẹ vừa mất chỉ đơn giản là những chuỗi ngày thống khổ.
Chúng tôi chẳng còn ai để nương tựa, không họ hàng hay người thân. Thậm chí những người đến dự đám tang của mẹ tôi đều là bạn bè của bà ấy.
Cũng may là họ thi thoảng hay giúp chúng tôi miếng bánh miếng cơm nhưng cũng chỉ thế thôi, ai rảnh mà đi lo cho người ngoài làm gì.
Có những ngày tôi và bà không còn gì để ăn, bà thường đi nhặt ve chai ngoài giờ làm, thôi thì để cố kiếm cho tôi cái bánh quy mà kìm hãm cơn đói.
Cho tới khi tôi kiếm được công việc đầu tiên của mình, tôi được nhận vào làm tay rửa bát cho một nhà hàng nhỏ.
Nó khá nổi tiếng trong khu phố của tôi và thường hay có nhiều khách.
Công việc tuy nhọc nhưng ông bà chủ thường xuyên gói một chút đồ ăn thừa cho tôi và bà.
Những món ăn của họ ngon nhức nách, tôi vẫn nhớ như in lần đầu tôi được ăn một miếng thịt to chà bá còn thừa lại sau một cuộc cãi vã giữa hai thực khách.
Miếng thịt ấy thơm, mềm, thấm đẫm thứ nước sốt đậm đà được chế biến theo công thức gia truyền của ông chủ. Mặc dù nó lạnh ngắt nhưng chính điều đó làm tăng thêm độ sánh mịn của nước sốt và nâng tầm đĩa thịt đó.
Đó là thứ tôi không bao giờ quên và là ý tưởng cho món Weygaton, tôi đã không mong đợi nó có thể tái hiện lại hoàn mỹ hương vị ấy nhưng mọi thứ đều ngoài sức tưởng tượng.
Từ hương thơm cho tới mùi vị, từ khâu chuẩn bị cho tới khi thưởng thức.
Mọi thứ như làm sống dậy kí ức đó trong tôi.
Đáng lẽ, Vincent mới là người đầu tiên khám phá ra bít tết Weygaton trong nhà ăn và khiến nó được biết đến rộng rãi trong toàn học viện.
Nhưng sự tò mò và khát khao được nếm lại hương vị tuyệt hảo ấy khiến tôi không thể chờ lâu hơn được nữa.
Ngoài ra, những món ăn được làm bởi vị đầu bếp già đó cũng mang một vài lợi ích ẩn.
Khi bạn ăn một thứ được làm 100% từ tay người đầu bếp, bạn sẽ không bị đói trong vòng 2 đến 3 ngày và tăng nhẹ sức lực tổng thể của bạn.
Tức là chỉ cần ăn một lần thôi, tôi có thể chịu đựng và không ăn bất cứ thứ gì trong vòng 3 ngày.
Giải thích dễ hiểu cho khả năng này nằm ở hương vị hoàn hảo của nó.
Nó ngon tới mức có thể khiến não bộ của bạn nghiện và không thể ăn thứ gì khác. Nói trắng ra là một cú lừa vị giác.
Cộng thêm lượng calories cao khủng khiếp của nó, Weygaton chỉ đứng sau những bình thuốc Mana trong học viện.
Nhưng sẽ chẳng ai biết tới nó, cho tới khi Vincent xuất hiện.
" Vậy chắc là đủ năng lượng cho ngày hôm sau rồi nhỉ? "
Sau ngày hôm nay các lớp học sẽ tiến hành tập luyện thể chất và trí óc trong vòng hai ngày. Các cơ sở thiết bị được mở khoá và có thể được sử dụng cả ngày, nhằm mục đích giúp học viên làm quen và xây dựng kế hoạch phát triển cho vai trò của mình sau buổi khai phá ngày hôm nay.
Những học viên sẽ thử nghiệm với các vũ khí và luyện tập hay làm bất cứ điều gì họ muốn tương ứng với vai trò của họ. Ví dụ như những học viên từng nghĩ mình là Thể giả trong khi họ là Trí giả, sẽ phải bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm nhiều thứ để bắt đầu lại trên con đường dành cho họ.
Tất cả các học viên đều có thể xin ý kiến từ các giáo sư và nếu họ hứng thú với bạn, họ sẽ nhận bạn làm học trò riêng.
Thường thì các giáo sư rất ít khi nhận học trò riêng vì họ quá bận rộn với những vấn đề quan trọng khác. Nhưng rất ít không có nghĩa là họ không nhận bao giờ.
Tiền đề để được nhận làm học trò riêng của một giáo sư là phải khiến họ thấy hứng thú về bạn. Và tin tôi đi, có đủ loại giảng viên trong học viện này.
Có người từng làm sĩ quan kháng chiến, có người từng là lính đánh thuê, thậm chí còn có một vài cựu tội phạm khét tiếng. Học viện này chỉ quan tâm tới tài năng và nhân cách, quá khứ chỉ là một phần và nó không là gì ở nơi đây.
Chẳng cần nhắc đến Vincent cũng đủ biết cậu ta kiểu gì cũng được nhận làm một học trò riêng.
Cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt nam tính cùng mái tóc đen với đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.
Nếu không có tài năng gì thì chỉ với vẻ đẹp chết người như vậy cũng đủ khiến các nữ giảng viên phải hứng thú rồi.
Cơ mà nếu vậy thì tôi có được nhận không nhỉ?
Quay lại vấn đề chính, để có thể học được bí kíp thần thánh này tôi cần phá huỷ hầu hết các cơ tới một mức độ nào đó. Ngoài ra, tôi cũng phải tự tháo khớp nhằm tăng tối đa độ linh hoạt và biên độ chuyển động của chúng.
Vì bí kíp này yêu cầu sự dẻo dai cực hạn nên nếu tôi không làm được bước này, tôi sẽ chẳng thể học được bước sau.
Thực ra tôi cũng chẳng cần thiết phải khổ cực như vậy vì cơ thể của tôi không quá tệ. Điều duy nhất khiến tôi lo ngại là sức mạnh của nó.
Mặc dù tôi có thể linh hoạt và bền bỉ nhưng mọi thứ đều có giới hạn và tôi không tự tin mình có thể sống sót tới quá 50 chương đầu của cuốn tiểu thuyết.
Vì đó là một chuỗi những sự kiện điên rồ không thể tưởng tượng nổi.
" …Phát này sẽ đau đấy! "
Không lằng nhằng thêm, quá trình này có thể tốn nhiều thời gian hơn dự kiến nếu tôi bất tỉnh giữa chừng. Nhưng chắc tôi sẽ không bất tỉnh tới 2 ngày đâu nhỉ?
" Argh-!! "
—---------------
" Yo! Mày khai phá ra vai trò gì vậy?! "
" Thể giả! Thật ra t cũng đoán trước rồi mà nên thời gian qua quả thực không bị uổng phí! "
" Ghê vậy?! Đoán được cả tài năng của mình luôn! "
" Chứ gì nữa?! Người ta gọi tao là nhà tiên tri vũ trụ đấy! "
" À! Hình như có thằng trong lớp mình bị lệch tài năng thì phải? "
" Ừ! Nó đoán bản thân là Trí Giả trong khi lại là Võ giả?! Cũng điên thật đấy, nếu mà nó đoán bản thân là Thể giả thì còn một chút liên quan tới Võ giả nhưng Trí giả thì chẳng liên quan gì tới Võ giả cả! "
" Khổ thật, hai tài năng chẳng liên quan gì tới nhau thì chẳng nhẽ nó bắt buộc phải bắt đầu từ con số không à?! "
" Gần như là vậy… "
" …May là không phải chúng ta. "
Argh! Chết tiệt-!!
" Cái gì đấy?! Mày có nghe thấy không? "
" C-Có! "
Trong một hành lang với những chiếc đèn sáng lờ mờ, hai thanh niên đang trò chuyện với nhau về cuộc khai phá họ nhận được ngày hôm nay.
Mặc dù trước đó đã bàn rất lâu về vấn đề này nhưng có vẻ câu chuyện sẽ chưa dứt chừng nào họ còn thức. Nhưng có lẽ họ sẽ thấy hối hận khi mình vẫn còn tỉnh táo.
Tiếng gào thét man rợ cất lên vang vọng khắp hành lang sâu thẳm. Mỗi lần như thế, những ánh đèn dọc hai bên bờ tường nhấp nháy một chút rồi lại tỏa ra thứ ánh sáng mập mờ đầy quỷ dị.
Khuôn mặt của hai cậu trắng bệch tựa như vừa thấy ma, thời gian như ngưng đọng lại khiến không gian xung quanh tưởng như kéo dài vô tận.
Giờ đây trong mắt của hai chàng trai kia, phía cuối hành lang kia chỉ còn là một màn đêm vô tận.
" …Đếm đến ba cả hai cùng chạy hết tốc lực về phòng nhé? "
" …Ừ. "
Cả hai người đều khom lưng xuống, sẵn sàng trút tất cả những gì mình có như thể họ sắp chết tới nơi không bằng.
" Một… Hai… Ba! "
Bụp!
Bỗng nhiên, một người bị vấp ngã trong khi người còn lại cao chạy xa bay.
Cậu ta nằm sõng soài trên mặt thảm đỏ của hành lang, ngỡ ngàng khi thấy dây giày bị buộc thắt nút vào nhau.
Giờ cậu đã hiểu, cậu đã quên mất người bên cạnh mình nổi tiếng nhanh tay như thế nào. Nhưng chắc người đó cũng quên mất, cậu là một trong những người nhanh chân nhất học viện này.
" …Mày chết với tao. "
Vụt-!
Với tình huống hiện tại, ngày mai kiểu gì cũng có người không lết nổi khỏi giường cho mà xem.
Rất xin lỗi vì thời gian qua không thể đăng một chương nào cho các bạn!
Tôi bị vướng vào một số kỳ thi khá quan trọng nên khoảnh thời gian đó thực sự căng thẳng đối với tôi.
Đống lộn xộn ấy vẫn chưa kết thúc đâu nhưng vì nỗi hổ thẹn với độc giả của mình nên tôi đã cố viết mỗi ngày một chút!
Cực kỳ xin lỗi và cảm ơn các bạn đã ủng hộ tiểu thuyết này!
Like it ? Add to library!