Cô bật người dậy hét vào mặt hai tên kia. Tiếng hét của cô vang khắp hang động như nói lên bao nỗi uất ức của cô.
"Anh ấy sẽ không bán tôi đi, anh ấy có thiếu tiền đâu. Anh ấy là thanh mai của tôi mà chắc chắn không....chắc chắn...anh ấy...sẽ...không....bán tôi đi...chỉ là các người lừa tôi thôi." vừa nói cô vừa khóc rồi ngồi bệt xuống đất, ôm lấy gương mặt bé nhỏ đáng thương của mình mà òa lên. Từng giọt nước mắt, từng tiếng nấc thảm thương, như muốn được trời đất thương cảm mà cho bản thân chết đi chứ không chấp nhận sự thật này.
"Con ả này! Mày nói nhăng nói cuội gì đó." Thanh vừa quát vừa tiến lại nắm tóc cô lên: "Ồn ào tới nhức cả đầu, là thằng chồng mày đã bán mày cho bọn tao đó. Giá còn rẻ hơn mua một người hầu da đen nữa, vừa lòng mày chưa?"
Lam khóc không thành tiếng, chẳng biết khóc vì đau hay là khóc vì đau lòng, niềm tin của bản thân suốt bấy lâu nay đặt lên người thanh mai trúc mã, người chồng, người bạn thân lại bị đáp trả bằng món quà như vậy.
Hắn ta thấy cô khóc nhiều quá nên ném cô sang một bên, bực tức mà đi ra bên ngoài. Cô co người lại tiếp tục khóc, trúc đi hết nhưng muộn phiền, sự mệt mỏi, khó khăn. Cứ nghĩ rằng Thanh sẽ đi ra ngoài luôn nhưng không hắn ta đã mang vào một cây gỗ rất to, đùng đùng sát khí mà tiến lại cô. Cô nhìn lên cũng hoảng sợ mà lùi lại, dơ tay lên che thấy đầu của mình. Hắn tiến lại dơ gậy lên đánh thẳng vào bắp tay cô, những mảnh gỗ vụn găm thẳng vào bắp tay, cô đau đớn, ê ẩm nhưng vẫn cố để bảo vệ đầu mình. Thấy vậy hắn càng hăng hơn vung gậy đánh từng cú mạnh vào người cô. Hắn đánh lâu, đánh rất lâu, chỉ đến khi Thiên đứng dậy bảo: "Được rồi, dừng lại đi. Đánh nữa thì cô ta chết thật đấy." thì hắn mới vứt cây ra chỗ khác mà về giường. Ở lại đó là cô với những vết thương chi chít, những mảnh gỗ đâm vào sâu trong da, máu tươi đổ lênh láng giữa nhà. Hắn đánh cô như một con súc vật trong nhà mình vậy, muốn làm gì cũng được, đánh chán rồi thì vứt bỏ nó ở đó sống thì sống chết thì chết. Cô nằm trên sàn nhà trong đau đớn, chóng mặt, đôi mắt cứ mờ dần mờ dần rồi cảnh tượng cuối cùng cô thấy chính là máu tươi loang khắp sàn nhà ẩm ướt và Thiên đang chạy lại.
Cố gắng cử động tay, cô ngồi dậy dựa vào tường. Cứ nghĩ bản thân đã chết rồi chứ cô cảm thán rồi thấy chút buồn vì người cô yêu thương nhất cũng chẳng cần cô nữa thì cô sống làm gì nữa, chính hắn ta còn bán cô vào cái nơi địa ngục trần gian này nữa mà. Càng than thân trách phận thì cơn đau đầu càng kéo đến với cô nhanh hơn, dù cô đã cố che lấy phần đầu của bản thân nhưng có lẽ hắn ta cũng đã đánh trúng đầu cô. Khắp người nhức mỏi, đau đớn cô cũng chẳng thể di chuyển được. Cơn khát tiếp bước đến, cô cố gắng lết trên sàn nhà, tìm đến chiếc lu sau nhà. Từ xa một bóng đen chạy đến:
"Cô làm gì vậy Lam!" Thiên nói rồi chạy lại đỡ cô trở lại giường, kiểm tra vết thương và chạy đi lấy nước cho cô.
Cô như người không hồn nhận lấy ly nước uống rồi ngồi bơ phờ một góc.
Thấy cô vậy Thiên cũng thở dài mà thay băng cho cô: "Lam tôi xin lỗi. Đêm qua không bảo vệ được cô."
Cô thều thào gì đó mà anh không nghe được. Thiên ghé sát tai nghe cô nói: "Hôm qua...anh đã....nói gì về....chồng tôi..."
Thiên chợt nhớ lại những lời anh đã nói hôm qua rồi: "Xin lỗi cô, hôm qua rượu vào lời ra tôi không kìm chế được. Xin lỗi cô nhiều. Mong cô đừng để bụng."
"Không, anh nói đúng. Anh ta đã bỏ rơi tôi rồi, anh chỉ nói ra sự thật thôi." cô thì thào, giọng mang chút buồn bã.
Thấy tình thế gượng gạo, Thiên cũng nói qua loa để đi ra chỗ khác: "Cô bình tĩnh nha chuyện đâu còn có đó mà. Thanh từ hôm qua đã đi ra ngoài rồi cô không cần lo hắn ta đâu cứ nghỉ ngơi cho lại sức. Rồi tôi sẽ tìm cách cho cô thoát ra ngoài."
Cô nhẹ gật đầu với anh ta rồi tiếp tục chìm vào trong dòng suy nghĩ về bản thân mình. Rốt cuộc Vincent đối với cô là gì, anh ta đạt được những gì khi cô bị hắn ta bán đi như vậy? Anh ta bây giờ ra sao rồi, liệu có hạnh phúc, vui vẻ bên người thứ ba như hai người kia nói không? Có phải thật sự anh ta đã bán cô đi hay không, tất cả những gì anh và cô trải qua không lưu lại gì trong tim hắn à? Khoảng thời gian từ bé đến lớn ở cùng nhau hắn đã muốn bán cô đi từ khi nào? Những điều ngọt ngào hắn dành cho cô đều là lừa dối à? Nếu thật sự như tên kia nói thì hắn ta chiếm tài sản của cô để làm gì? Vincent cũng có nhiều tiền lắm mà, anh ấy đâu phải con người nghèo đói gì đâu. Cứ thế cô rồi nùi trong đống câu hỏi về hắn ta, người đã bán cô đi. Và câu hỏi luôn khiến cô hỏi đi hỏi lại chính là "đối với hắn cô là gì?" là đồ chơi hay vật để lợi dụng, là người vợ hay là món hàng, là bạn thân từ bé hay là rương báu di động?