Từ đó trở đi, hắn ta chẳng có lấy một lần bước chân vào căn phòng đó, suốt ngày đi ra biên ải luyện tập. Cô dường như đang chết dần chết mòn trong căn nhà vắng lặng này. Biệt phủ của đại tướng Vĩ Thành, một quản gia cùng một nhóm người hầu nhỏ, một đầu bếp và cuối cùng là cô cùng nhau sống trong cái nơi tỉnh lặng này. Cái ngày cô buồn bã, ủ rũ trong phòng tân hôn, một cô nha hoàn tuổi cũng chỉ đôi mươi chạy vào và nói:
"Tỷ tỷ ơi! Có phải tỷ là nữ chủ nhân mới của nhà đại tướng quân không ạ?" cô hỏi một cách hồn nhiên.
Thấy thế, mặc dù đang buồn lắm nhưng mà Lam Lam cũng bật cười thành tiếng vì câu hỏi ngây thơ này, đáng tiếc không gặp cô nhóc dễ thương này từ trước rồi cô nói: "Đúng rồi, Vĩ Thành mới rước tỷ về đây đó. Mà muội tên là gì vậy?"
"Muội là Phương Phương. Muội là người hầu nhỏ nhất ở đây, quản gia kêu muội qua dẫn tỷ đi tham quan á." cô ngoãn ngoãn đáp lại lời Lam.
"Được rồi, đi thôi. Tỷ cũng muốn xem ở đây có gì."
Sau khi đi xung quanh thì theo trí nhớ của cô ở đây có bốn phần nhà riêng biệt, một cho người hầu ở đây có đầy đủ tiện nghi và bếp, một thư phòng trong gian bé nhất, một nhà lớn gồm cả phòng tân hôn của cô và cuối cùng là gian nhà chính để đón tiếp khách. Nghe thì cũng lớn đó nhưng sống như nào thì chưa biết, vừa đi Phương vừa chào tất cả người hầu mà muội ấy gặp, từ đó cũng đủ để cô biết rằng các người hầu trong phủ rất thân thiết với nhau.
Rồi cô cứ thế ở đấy thôi, coi người hầu như người nhà, ngày ngày ở trong phòng đọc sách, đói thì rủ mọi người cùng làm đồ ăn ăn, chán nản thì lấy tiền của hắn đi chơi, rảnh rỗi thì lại cùng nhau trồng cây, chăm hoa, sống cứ nhàn nhã thế đấy. Sự vui vẻ của cô trong phủ của anh ta kéo dài tận bốn năm. Tới cái ngày đặc biệt đó, hắn ta xông vào thư phòng, mở tung cánh cửa ra, cô bất ngờ mở to mắt vì đây mới là lần thứ hai cô gặp hắn sau ngày thành hôn. Hắn ta lết lại từng bước đến chỗ cô rồi gục xuống, máu bắt đầu lan ra khắp sàn, cô nhanh chóng chạy lại để xem tình hình thì thấy hắn ta bị trúng mũi tên ngay lưng và đôi môi thì thâm tím, cô tá hỏa nhận ra hắn bị trúng độc. Cô chạy ra ngoài la to kêu Phương đi gọi đại y, rồi quay trở lại giúp gỡ từng lớp giáp, cầm máu cho vết thương, làm xong cô lại mang hắn lên ghế ngồi trong thư phòng.
Tới bây giờ cô mới được ngắm nhìn hắn, cô tò mò gỡ đi lớp mặt nạ thì cô nhận thấy hắn ta có những đường nét tương đối sắc sảo, cũng chẳng bị hủy dung, có thể nói là tương đối đẹp nhưng tại sao hắn lại phải đeo mặt nạ. Lướt nhìn cơ thể của hắn cũng săn chắc với những vết thương chằng chịt do chiến tranh, cô nghĩ thầm chắc hắn ta cũng đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió nơi chiến trường rồi thì cơ thể mới như vậy. Đang tiếp tục suy nghĩ về chiếc mặt nạ của hắn thường đeo mà cô đang cầm trên tay thì đại y đã đến, kiểm tra lại vết thương cùng lớp băng bó của Vĩ Thành, thấy đại y cũng tới rồi cô bước ra và trở về phòng mình.
Sau ngày đó, do là giúp nước nên mới bị thương, Hoàng Đế ra lệnh cho đại tướng Vĩ Thành ở lại phủ nghỉ dưỡng trong nửa năm. Kể từ cái ngày hắn ở nhà, cô ngày ngày chăm sóc, lo lắng cho hắn từng miếng ăn giấc ngủ, từng miếng thuốc hắn uống đều do cô bón, theo cô thì dù gì cũng là vợ của hắn rồi mấy việc nhỏ nhặt như này không làm cũng không được. Nhưng những hành động đó của cô lại là thứ khiến cho hắn để ý đến cô, ngày càng nhiều hơn hắn cũng nhận ra cô là một con người dịu dàng, dễ thương lại vô cùng năng động, hoạt bát. Từng hành động cho dù là nhỏ nhặt nhất của cô cũng bắt đầu được đôi mắt tinh tường ấy thu lại. Chẳng biết từ khi nào, chẳng biết đã bao lâu mà Lam và Thành đã bắt đầu trao cho nhau những cái ôm thắm thiết hay những nụ hôn ngọt ngào, chẳng còn những ngày ở biên giới không về hay những lời nói ngắn ngủi. Họ cứ thế mà nhận cái danh phu thê ngọt ngào sau bốn năm thành hôn.
Hoa bất tử: loài hoa mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu.