Mỗi ngày trôi qua đều giống như nhau, cứ như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không hồi kết, tương lai của tôi đã từng như thế không có chủ đích. Nhưng hiện tại tôi đang quá khứ của chính mình, không biết tại sao tôi lại có thể quay trở lại đây, bằng một phép thần kỳ nào đó không thể lý giải, tôi đang từ từ thay đổi lại tương lai của chính mình
Tôi đang nghĩ nếu mình biết trước trong tương lai sẽ có nhiều người chết vì dịch COVID 19 liệu tôi có thể ngăn chặn nó không? Và liệu có ai tin lời của tôi không? Hay họ chỉ nghĩ đơn giãn đó là lời nói dối? Dịch COVID 19 đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới, song song với mặt xấu thì bên phía thiên nhiên lại là một mặt tốt
Không khí ô nhiễm nhờ có dịch bùng phát mà trở nên ít đi, khoa học đã công bố rằng tầng ozone của Trái Đất phục hồi khoảng 15% điều mà con người phải làm trong 10-15 năm mới có thể khôi phục đến vậy. Nhưng chỉ trong khoảng dịch bùng phát mà có thể khôi phục đến vậy quả là một chuyện tốt.
Ngồi suy nghĩ rất lâu, đến nổi cô giáo phải đi xuống bàn để kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, tôi thở dài rồi chú tâm vào lại bài giảng, hôm nay cũng như bao ngày khác không có gì đặc biệt xảy ra. Vẫn đi học rồi đi làm đều đặn, cả việc học nhóm nữa, cứ đều đặn mỗi tuần 2 ngày t7, cn chị Dilys và chị Nguyệt cũng giúp chúng tôi trong việc học tập. Phải nói cả hai vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, cả ba chúng tôi đều học được rất nhiều điều từ hai chị ấy.
Cứ thế ngày trôi đi, cũng đã gần đến ngày mà chúng tôi phải thi giữa HKI sau hơn 8 tuần lên lớp 12. Nhờ sự chỉ dạy của 2 chị cho nên chúng tôi rất tự tin với kì thi lần này, chúng tôi cũng đã thân thiết với nhau hai chị cũng thường xuyên lui đến cửa hàng của tôi để mua ít rau, nhưng để tôi và chị Nguyệt tám là chính kkk, chị Dilys cũng góp vài ba câu nhưng hầu hết chị đều im lặng
Hôm nay trong lúc làm việc tôi nhận được tin nhắn của chị làm cùng, chỉ nói tôi kiểm kê lại số lượng cherry trong tủ, tôi đếm thì là 11 thùng sau khi check trong sổ sách là 14, kiểm lại số lượng đã bán thì chỉ có 1 thùng được bán đi thôi. Tôi giật mình kiểm lại, nhưng đếm đi đếm lại vẫn là 11 thùng...mất đâu 2 thùng rồi!?
Tôi nhắn với chị làm cùng, chỉ hốt hoảng gọi cho tôi, tôi trình bày lại cho chị nghe, chị bảo chuyện này để chỉ hỏi chị Trân, bảo tôi đừng nói gì hết, tôi nghe lời chị không nói gì...nhưng đời đâu dễ dàng như vậy. Tối hôm nay chị Trân đến cửa hàng để kiểm kê lại số lượng bán ra và...điều gì đến cũng đến. Chị hỏi tôi tại sao 2 thùng cherry bị mất, tôi còn chưa kịp giải thích thì đã bị chị ấy chỉ mặt đền hàng
Quái lạ, hôm nhập cherry tôi còn không có ở trong quán, ngay cả bán hộp cherry đó tôi còn không hay. Tôi chợt nhớ đến trong quán có camera liền bảo chị check cam nhưng chị Trân cố tình né tránh câu nói của tôi, làm tôi sinh ra nghi hoặc với chị. Chị đứng chửi tôi một hồi rồi rời khỏi cửa hàng, tôi đứng cười một lúc rồi định thần lại....tại vì bà là chủ của tôi nên tôi nhịn đấy nhá :))
Chờ cho đến Cn, tôi lại đến quá cafe để ôn tập tiếp trong đầu tôi hiện giờ vẫn còn đang quanh quẩn với 2 thùng cherry đó mà mất tập trung vào bài
" Thủy!" Lan gọi
Giật mình " S-Sao đấy?"
" Nay mày lạ thế? Có chuyện gì à?"
" Có chút chuyện thôi"
" Chuyện gì đấy?" Trân hỏi
Thủy ngã lưng ra ghế thở dài " Haizzz...chổ làm của tao vừa mất 2 thùng cherry"
" What!? Má ơi cherry mắt lắm đấy!" Lan nói
" Đúng rồi"
" Và bọn họ bắt mày đền?" Trân nói
" Ưm"
" Vãi bíp! Đã check cam chưa?" Lan nói
" Chị ta cố tình né tránh câu hỏi này của tao, tao nghĩ đằng sau có khúc mắc gì đó"
" Chào mấy đứa...sao mặt đứa nào cũng bí xị hết vậy?" Nguyệt và Dilys đi tới
" Thủy bị chủ cửa hàng nghi ngờ là ăn cắp 2 thùng cherry" Lan rất nhanh trình bày lại cho hai chị nghe
" Sao cơ?" Dilys chau mày
" Chị làm cùng có nói với tao là đang nói chuyện lại với chỉ...nhưng tao không chắc là chỉ sẽ nghe đâu" Thủy thở dài
" Thế chị ta bắt em phải đền như thế nào?" Nguyệt hỏi
" Toàn bộ 2 thùng"
" Gì!"
" Dù sao thì em đang đợi xem bả sẽ làm gì tiếp theo...chứ bữa trước làm là bị chửi từ đầu xuống chân rồi đó"
" Làm chủ gì kì vậy"
" Kệ đi chị ơi, học thôi nào tám nãy giờ đủ rồi"
Chúng tôi tiệp việc học của mình, hôm nay kết thích buổi học sớm hơn vì hôm nay tôi có ca làm vào ngày CN. Tôi chạy đến chổ làm rồi cất xe như bình thường
Đẩy cửa đi vào " chào chị"
" Chào em, chuyện 2 thùng cherry này chị nói lại chị Trân rồi"
" Mong là không nói gì nữa, chứ em còn chưa kịp biện luận thì chỉ đã chặn họng em lại rồi"
" Kệ chị ấy đi, người ta là chủ mà. Chị ấy bắt em với chị đền đúng không"
" Không...chỉ bảo một mình em đền 2 thùng"
" Gì!? Còn chưa biết mất như thế nào mà bắt em đền 2 thùng á!"
" Chứ gì nữa, chán chả buồn nói mà càng nói càng tức thêm"
Tôi và chị vừa làm vừa nói chuyện, tám mãi cũng đến giờ chị ấy tan ca, tôi một mình trong quán dọn dẹp một chút. Cửa mở ra tôi tưởng là khách định quay trở về bàn cash nhưng khi quay sang thấy chị Trân đứng trước mặt mà tôi mất cả hứng làm việc
" Mặt dày thật đấy, vẫn không chịu đền tiền à"
Mới vào mà cái mỏ đã nhắc đến tiền rồi, muốn thồn cây lau nhà vào mỏ của bả ghê :))
Bình tĩnh Thủy ơi mày không được đánh bả :))
" Tôi bảo chị rồi, check cam hoặc không có bất cứ đồng nào được chi ra cả"
" Đừng có mà láo!!"
" Chị đừng có mà vô lý, không có bằng chứ cụ thể thì đừng hòng lấy 1 xu củ tôi"
" Gì mà ồn ào lên thế?"
" Gi-Giám đốc...sao hôm nay anh xuống không báo em trước một tiếng" chị chủ đi đến cạnh giám đốc
" Tôi có việc ở gần đây nên tạt ngang xem cửa hàng con thế nào thôi. Có chuyện gì mà 2 người um sùm cả lên vậy, để khách hàng thấy thì còn hệ thống gì nữa"
" Con bé nhân viên này làm mất 2 thùng cherry, em đã nói nhỏ nhẹ hết mức rồi vậy mà vẫn không chịu đền"
Chị ta giở cái giọng cà nhựa cà nhự làm như mình vô tội khiến tôi sôi máu thiệt sự
" Chị điếc hay sao vậy? Tôi bảo chị check cam đi rồi tôi đưa tiền"
" Camera được liên kết với máy tính của tôi, bây giờ không tiện đem đến"
" Tôi chờ được, cứ đi lấy đến đây"
" Có tí việc cũng không giải quyết được nữa, chỉ cần đền hai thùng là được mà. Chả hiểu nổi tụi genZ bây giờ, chả có trách nhiệm gì với công việc hết"
*Thằng chó này!* " tiền với tôi chả là vấn đề, cái tôi đang nói ở đây là sự trong sạch của tôi, tôi không làm thì mắc gì tôi phải đền?"
" Miệng mồm cãi chem chẻm chem chẻm, mốt có tuyển người thì nên tuyển người có học thức với biết điều một chút, tuyển mấy đứa này cho dù có mất hết hàng trong đây tụi nó cũng không nhận đâu"
*Địt cụ nó!? Thằng lồn này chán sống rồi*
Máu dồn hết lên não làm tôi thật sự muốn đánh chết thằng chó trước mặt, còn chưa để tôi manh động tiếng kéo cửa đã thu hút sự chú ý của tôi
" Ồn ào quá"
" Chị Dilys" tôi đi đến cạnh chị
" Chuyện gì vậy?" chị nhìn em rồi hỏi
" Họ bảo em vô trách nhiệm, nhưng em đâu có làm mất đồ đâu còn bảo em không có học thức"
" Hở...." nhìn lên
" Cô là chị của nó đúng chứ, vậy thì thay nó đền 2 thùng cherry đi" chị chủ nói
" Chiết xuất camera đi" Dilys nói
" Thôi nào, có tí tiền cũng không đền nổi à, nhìn cô ăn diện cũng sành điệu thế mà không có nổi 2tr à" [ông giám đốc nói] " nhanh lên, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, đừng phí thời gian của người khác"
" 2tr à...nhiêu đây chắc đủ nhỉ"
Chị lấy từ túi ra một sắp tờ 500k đập xuống bàn một cái
" Chị! Cất tiền vào đi"
" Thu dọn vật dụng của em đi"
Giọng của chị như đang ra lệnh tôi vậy, nhưng tôi hiện tại cũng không thể làm gì ngoài việc nghe theo chị ấy
" Hứ...vậy xem như tạm được" ông giám đốc cầm sấp tiền lên rồi cười
[Dilys lấy điện thoại ra gọi cho ai đó] " Rút toàn bộ vốn đầu tư ra khỏi công ty 2Fresh, gọi cho giám đốc bên đó bảo số tiền mà ông vừa nhận sẽ là số tiền đền bu cho hợp đồng" [chị nói xong thì tắt máy]
" Hừ...con nhỏ này bị ảo tưởng à?" Chị Trân cười khinh
" Kệ chúng nó, mau tuyển người khác vào làm đi"
" Vâng giám đốc"
Bổng chuông điện thoại reo lên, ông giám đốc bên đó nhấc máy lên " Alo....hả....sao cơ!? Rút toàn bộ hợp đồng á! C-Cô có nhầm lẫn gì không?"
Bên đầu dây bên kia " Vâng thưa ông, chúng tôi không hề nhầm lẫn đây là lệnh từ chủ tịch của công ty, cô ấy hiện giờ đang đứng trước mặt ngài ạ, tôi thông báo xong rồi tạm biệt ngài"
" C-Cô...Cô..."
" Đi thôi" chị nắm lấy tay kéo em đi
" U-Um..."
" T-Tôi thật sự xin lỗi!! Nếu biết là cô tôi nào dám làm vậy!? M-Mong cô tha thứ cho tôi một lần thưa ch...."
" Im lặng" chị ngoái đầu nhìn lại " cơ hội không bao giờ đến đâu"
Nói xong chị kéo tôi ra ngoài, đi được một đoạn tôi có văng vẳng nghe bên tai tiếng la mắng của ông ta với chị Trân. Tôi nhìn người đang kéo tôi...chị ấy quả thật không tầm thường
" Chị định kéo em đi đâu?" Tôi hỏi
Đột ngột chị dừng lại bàn tay nắm lấy tay em được nới lỏng ra " Tôi dự định mua chút đồ ăn, không ngờ lại dính vào phiền phức"
" Số tiền đó...em sẽ cố làm rồi trả chị sau"
" Không cần"
" Nhưng số tiền đó lớn lắm á"
" Tôi dư tiền"
Chị nói thế thì em biết phải đáp lại thế nào đây ;)))
" Nhưng em không muốn mắc nợ người khác"
" Vậy bán em cho tôi đi" lẩm bẩm
" Dạ?"
" Không có gì, đi với tôi đến chổ này"
Rõ ràng là hồi nãy tôi có nghe thấy gì mà, tự nhiên cái điếc ngang vậy chèn. Chị dẫn tôi đến siêu thị gần đó
" Chúng ta...mua gì ở đây ạ?"
" Em nấu bữa cơm cho tôi, vậy xem như chúng ta không nợ nhau nữa"
" Nhưng...."
" Im lặng" chị bỏ mặt em tiến thẳng đến cầm lấy giỏ hàng chuẩn bị mua đồ
*Chị ấy còn không cho phép mình từ chối*
Tôi và chị ấy bắt đầu mua những thứ sẽ dùng cho bữa tối, tôi đi quanh chổ bán rau để xem do trước đó cũng làm ở cửa hàng rau cho nên kinh nghiệm chọn rau tươi cũng không phải là vấn đề nan giải...vấn đề cần được chú ý ở đây là chị Dilys. Chị ấy cái gì cũng muốn mua, tay đụng cái nào là bỏ vào giỏ hàng cái đó, tôi phải đi theo để cất những thứ không cần thiết lại lên kệ
Tầm nữa tiếng chúng tôi mới hoàn thành công việc chọn nguyên liệu cho bữa tối, lúc tính tiền chị Dilys khá bất ngờ vì lúc nãy cô nhớ mình đã bỏ giỏ rất nhiều món mà, ngẩng đầu lên thì thấy em khoanh tay nhìn, em ấy nhìn giỏ hàng rồi đánh mắt về phía kệ, nhìn vậy cũng đủ hiểu em ấy đã lấy những món đó để lại chổ cũ
Tôi thì mang hai cái túi nặng để cho chị Dilys mang túi rau cho nhẹ, thang máy lên đến tầng 20 Dilys mở cửa phòng ra
" Chà cũng nặng phết" tôi đặt hai túi đồ lên bàn ăn trong bếp "chị định sẽ nấu món gì?"
" Ai nói với em tôi sẽ nấu?"
" Không phải vậy hả?"
" Không, người nấu là em đó, tôi không biết nấu ăn"
" Hả?" *vậy cái đống rau đó chị đã làm gì nó rồi!?*
" Tôi biết em nghĩ gì đấy, số rau đó tôi đưa Nguyệt làm đồ ăn giúp tôi"
*Chỉ đi guốc trong bụng mình lun kìa!* " Vậy tối nay chị muốn ăn gì?"
" Em nấu gì tôi ăn đấy"
" Um...vậy chị làm việc của chị đi, xong em sẽ kêu"
" Hiểu rồi"
Chị đi vào phòng làm việc, xử nốt đống giấy tờ còn bị dang dở. Bên ngoài em chuẩn bị nguyên liệu để nấu, em bày lên bếp những thứ khi nãy mua, có cánh gà, trứng, salad, cà chua, tỏi, nước mắm, các gia vị...vv...tôi sợ nhà chị không đủ nguyên liệu để làm nên có mua hơi nhiều một chút. Khi nãy vừa nghe chị bảo không biết nấu ăn tôi cảm thấy mình mua nhiều cũng thật may mắn mà
Với số nguyên liệu này thì làm cánh gà chiên nước mắm là toẹt vời nhất. Chà trong nhà chị ấy còn có cả tạp dề cơ đấy...cơ mà chị có biết nấu ăn đâu mà dùng nó để làm gì ta? Kệ đi, tôi xới 2 lon gạo rồi bắt đầu vo, vo 3 lần nước rồi bật bếp cắm nút nấu cơm. Rất may là nhà chị có máy đun nước sối, tôi bắt một ấm nước để lát nấu canh cho nhanh
Ad: Nấu cơm không bật nút như làm bài tập mà không cho kết quả vậy :))
Tiếp đó tôi rửa thịt gà với chanh và muối sau đó đem trụng sơ với gừng với nước sôi, gừng sẽ làm giảm mùi hôi của gà, thấm cho ráo nước rồi phủ lên một lớp bột chiên giòn. Tiếp đó tôi cho dầu vào chảo đợi đến khi dầu nóng lần lượt bỏ cánh gà vào, chiên vàng đều cả hai mặt sau đó vớt cánh gà ra để cho ráo dầu. Tôi bắt đầu pha nước sốt
2 mc nước mắm
1 mc đường
1 mc tương ớt
2 mc nước lọc
1 xíu tiêu
Khuấy đều cho tan hết gia vị, tỏi thì tôi băm nhỏ 4 tép phi cho thơm tôi để giành lại một ít tỏi phi để một chút nữa rắc lên cánh gà cho đẹp mắt. Xong rồi mới bỏ cánh gà vào đảo đều, chiên trên lửa nhỏ để phần nước sốt thấm đều cả hai mặt, trong lúc nước sốt dần thấm vài gà thì tôi rửa sơ 3 quả cà chua và một ít nấm, sau rồi cắt nhỏ chúng ra, để cà chua và nấm vào một 2 chén khác nhau cho gọn sau đó đập 2 quả trứng vào chén rồi đánh đều
Sau khi đánh đều trứng tôi quay sang trở mặt cánh gà rồi tắt bếp, để chảo gà sang một bên, tôi lấy một cái nồi khác đặt lên bếp rồi cho dầu vào đợi dầu sôi thì tôi bỏ tỏi 1 tép tỏi cắt sẵn vào phi cho thơm, thấy tỏi chuẩn bị ngả vàng thì nhanh tay cho cà chua vào đảo đều, được một lúc thì lấy ấm nước nấu khi nãy đổ vào nồi, bỏ cả nấm vào lun. Nếm thêm một ít muối, đường, hạt nêm cho nồi canh thêm đậm đà sau đó đổ trứng vào, vừa đổ vừa đảo nhẹ tay để trứng không bị bể, tắt bếp rồi bỏ lên trên một ít hành và tiêu thế là xong một nồi canh quá hấp dẫn kkk
*Cơm, canh, gà...không biệt chị còn muốn ăn gì nữa không ta.....*
Ánh mắt vô tình nhìn vào bó salad nằm trên bàn, tôi cười rồi bắt tay vào làm thêm một tô salad cho chị, không biết khi nãy ai xuôi ai khiến mà mua chai sốt mè rang chi nữa, cũng may salad ăn với sốt này bao nhứt néch lun. Tôi bày biện cánh gà ra dĩa rồi bưng cùng salad sang bàn ăn, canh thì tôi múc sang một cái tô rồi mới mang ra bàn, còn nồi cơm thì đặt cạnh chổ tôi ngồi để tiện xới cơm
Oke mọi thứ xong hết rồi, đi kêu chị thôi, vừa xoay qua thì đã thấy chị đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn tôi
" U má hú hồn!! Làm gì đứng đây vậy chị hai!"
" S-Sorry...do nhìn em tập trung quá tôi không nở kêu"
" Chị đứng đây bao lâu rồi?"
" 10p trước, tôi đang làm việc nhưng mùi hương ở đây quyến rũ tôi quá"
10p trước
Chị vẫn đang miệt mài xử lý đống tài liệu mà Nguyệt gửi cho cô, trong lúc đó cô call video với Nguyệt để thảo luận một số vấn đề, mùi hương đột ngột làm gián đoạn công việc vì quá thơm, cô kết thúc video call với Nguyệt rồi dọn lại bàn làm việc. Khi cô mở cửa bước ra ngoài, căn phòng trước đây chưa từng sáng đèn vào buổi tối nay lại được em thắp sáng cùng mùi hương quyến rũ lòng người, chị mỉm cười đứng nhìn em nấu ăn, khoảnh khắc em vừa cười vừa làm đồ ăn làm chị cảm thấy em thật sự rất đẹp
Kết thúc 10p hồi tưởng :>
" Nào, ra bàn ăn đi em làm xong hết rồi"
" W-Wow...thịnh soạn thật đó" ngồi vào ghế
Chị khá ngạc nhiên vì mâm cơm này lại đầy đủ các món như vậy, lần cuối cô nhìn thấy mâm cơm đầy đủ thế này từ khi nào nhỉ...nó gợi cô nhớ đến gia đình của mình
" Chỉ là bữa cơm đạm bạc thôi, đây chị cầm đi" đưa chén cơm cho chị
Nhận lấy " Cảm ơn em"
" Mời em/chị dùng bữa" cả 2 cùng nói
" Vị thế nào ạ?"
" Ngon"
" Em không biết khẩu vị chị thế nào nên em đã nêm theo khẩu bị của em, nó không mặn chứ?"
" Vị ổn với tôi, không quá mặn"
*Toẹt vời!* " Em ăn nhanh rồi về mới được, chắc mẹ đang lo lắm...."
Bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm vang lên, kéo theo những đám mây đen nặng trĩu mang theo hàng ngàn giọt mưa thi nhau rơi xuống nhân gian
" Gì đấy! Sao lại mưa rồi"
" Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa giông"
" Em chả bao giờ xem nó hết ;))) "
" Mưa có vẻ to đấy, em xin mẹ ở qua đêm với tôi một bữa đi, giờ mà về thì nguy hiểm lắm" chị đưa ra đề nghị với em
" Um...vậy thì phiền chị quá"
" Không sao, em điện cho mẹ đi"
" Vâng..."
Tôi cầm điện thoại sang một góc để gọi cho mommy, sau một hồi nói chuyện thì mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi ở lại, mỗi khi tôi đi chơi với ai hay ngủ ở nhà ai thì mẹ tôi đều gặn hỏi mọi thông tin từ người đó, cũng may là tôi đã kể chuyện được chị Dilys kèm học nên mẹ mới an tâm để tôi ở lại đây
" Mẹ em cho phép rồi"
" Hiểu rồi, chút nữa để tôi tìm xem có bộ bào hợp với em không"
" Vấn đề này hơi khó đấy"
" Yên tâm, tôi có vài bộ rộng lắm"
" Vâng, ăn đi chị canh nguội hết là hết ngon đó"
Cả 2 chị em tập trung ăn, do tôi bị trào ngược dạ dày nên phải nhai thật kỹ cho nên bữa ăn kết thúc hơi lâu, ăn xong tôi đẩy bịt thuốc chữ Y vào, ai bị đau dạ dày thì sẽ biết cái này. Ăn xong tôi gom chén dĩa vào bồn để rửa
" Để tôi rửa cho, khi nãy em nấu ăn rồi"
" Thôi để em rửa, bàn tay đẹp thế kia mà bị nước ăn thì phí lắm"
Cuối cùng thì vẫn là cô bé rửa chén, chị thở dài rồi ra sofa ngồi " Vậy tôi tắm trước"
" Đừng, mới ăn no thì đừng tắm, nó sẽ ngăn quá trình trao đổi chất đó. Tầm 30p nữa chị hẳn tắm" cô bé nói vọng từ bếp ra
" Ơ-Ờ....vậy tôi làm việc tiếp đây, có gì kêu tôi"
" Vâng"
Thế là cô lại tiếp tục với công việc, nhưng lần này với cái bụng no chứ không đói như những lần trước. Sau 40p làm việc thì mọi thứ vẫn chưa đâu vào đấy ;))), chị ngã lưng ra ghế rồi thở dài
*Nay lại phải thức đêm nữa rồi*
Cốc cốc...tiếng gõ cửa đột ngột vang lên
" Chị ơi, đi tắm được rồi đó ạ" đứng bên ngoài nói
" Ra liền"
Cô thu xếp giấy tờ lại rồi kiếm một bộ quần áo trong tủ của mình, ra ngoài thì thấy em đang ngồi ở sofa nghịch điện thoại, chị vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ cơ thể rồi ra ngoài, chị tắm đâu chừng 20p mới xong
*Khăn tắm đâu rồi?*
Trước khi vào phòng tắm cô có nhớ mình đã mang theo khăn mà
" Bé ơi"
" Dạ chị?"
" Tôi làm rớt khăn trong phòng rồi, em lấy giúp với"
" Chị đợi em xíu"
Tôi mở cửa phòng ra thấy khăn tắm đang nằm dưới đất liền nhặt lên đi vào phòng tắm đưa cho chị, vừa vào thân hình chị hiện rõ qua lớp cửa khiến tôi chững lại
" Ở đây" chị hé cửa đưa tay ra
" D-Dạ đây" tôi đưa cho chị rồi lập tức phi ra ngoài sofa *ch-chỉ là cái bóng của chị thôi mà, sao lại đẹp như vậy chứ*
Tôi ngồi ở ghế cô tịnh tâm lại những gì mình vừa thấy, tôi thật sự không thích nhìn cơ thể của người khác đâu, nhưng lần này không phải tôi cố tình đâu nhưng mà....
" Nhưng nó thật sự quá đẹp"
" Em đang nói gì vậy?"
" Dạ!?"
" Làm em giật mình à"
" Kh-Không...em đang suy nghĩ lung tung thôi"
" Tôi chuẩn bị đồ cho em trong phòng tắm rồi đó, nếu nó chật thì nói để tôi đổi cái khác"
" Cảm ơn chị"
Tôi vào phòng tắm vscn sạch sẽ, thói quen khi tắm của tôi rất nhanh cho dù có gội đầu thì nó cũng không quá lâu, mất 15p để có cơ thể sạch sẽ
" Em tắm xong rồi"
Tôi đi ra ngoài với cái đầu vẫn còn ướt, chị đang ngồi trên sofa sấy khô mái tóc của mình
" Em có muốn sấy tóc không"
" Dạ không"
" Ngồi xuống đi"
" Em không sấy đâu"
" Ngồi xuống"
" Dạ"
" Để tóc ước đi ngủ là điều tồi tệ nhất đấy"
" Em biết, nhưng em thường sấy quạt, vì mỗi lần sấy tóc bằng máy xong là..."
" Haha, tóc em phồng ra y chang sư tử lun"
" Đó chính là lý do đấy!"
" Tóc em cũng có chút xoăn ở đuôi nè"
" Chắc em hưởng được một xíu gen tóc xoăn của ông ngoại đấy"
" Xong rồi" chị cất máy sấy vào tủ cạnh sofa
" Đi ngủ thôi"
" Em ngủ trước đi, tôi còn một số việc cần làm"
" Nhưng ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu"
" Làm xong chị sẽ ngủ, em vào phòng đi"
Chị dẫn tôi vào phòng của chị, để tôi nằm trên giường chị ra ngoài tắt đèn rồi đóng cửa lại. Tôi nằm bơ vơ trên giường, chiếc giường này thú thật nó to hơn giường mà tôi hay ngủ nên cảm giác có hơi khó chịu một chút. Do ngủ ở một nơi lạ nên không thể vào giấc ngay được, tôi phải lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần mới có thể chìm vào giấc ngủ
12h45 chị mới hoàn thành xong 80% tài liệu, chị gập laptop lại rồi tắt đèn phòng khách, khi chị mở cửa vào phòng thì thấy em đã ngủ say rồi, chị cười rồi nằm lên phần trống của mép giường. Đây là lần đầu chị ngủ cùng một người khác nên chị không tài nào chợp mắt lại được, chị lăn qua lộn lại cũng không thể vào giấc được, đột nhiên chị cảm nhận được sự chuyển động nhẹ rồi từ đâu cánh tay choàng qua eo của chị, ôm lấy chị từ phía sau
Chị phản ứng nhanh liền đẩy em ấy ra, nhưng dốc sức cũng bằng không, hình như...được ôm thế này cũng không tệ như chị nghĩ. Chị thở dài rồi nhắm mắt lại, có vẻ cái ôm đó cũng giúp chị vào giấc nhanh hơn, sau cùng chị cũng đã ngủ trong vòng tay của cô bé