Phục vụ dẫn các cô đến một cái bàn gần sân khấu, hai người gọi chút rượu, phục vụ mang rượu ra mới rời đi.
Từ Ức nhìn những người trên sân khấu động tác uyển chuyển, không nhịn được nhìn quanh, không thấy bóng dáng Long Thiên Vũ, hơn nữa ở chỗ này chắc cô ta cũng không dám gây ra chuyện gì.
Tâm trạng cô dần khá hơn, rót rượu cho Lương Mộc Tình, hai người cụng ly.
"Tình Tình, cảm ơn cậu đã chăm sóc mình."
Lương Mộc Tình uống một hớp rượu, chất lỏng lạnh buốt trượt vào cổ họng, có hơi cay.
Cô híp mắt cười một tiếng: "Tiểu Ức, sao cậu lại khách khí thế hả"
Cô đứng dậy đến bên cạnh Từ Ức ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy ý cười, Từ Ức thấy dáng vẻ này của cô thì đứng lên.
"Tình Tình, uống thêm một ly nào, tối nay hai chúng ta cứ chơi cho đã."
Dù sao có tấm thẻ kia của Long Thiên Vũ, các cô muốn chơi thế nào thì chơi.