"Đứng ở đấy làm gì? Lại đây ngồi." Giọng nói lãnh khốc vang lên. Bàn tay to chậm rãi cầm lấy tách cà phê đưa lên môi uống một ngụm.
Lương Mộc Tình đi qua, ngồi xuống, thoáng nhìn sang TV. Bộ phim hoạt hình này cô có thể không cần nghĩ mà nói ra hết mọi tình tiết, muốn chăm chú xem là chuyện không thể. Cô với tay cầm lấy remote tắt TV.
"Nam Cung Ngạo, anh đừng làm loạn. Em phải ra ngoài."
Nam Cung Ngạo vẫn tao nhã uống cà phê, cuối cùng xoay gương mặt góc cạnh tuyệt mỹ sang, con ngươi màu xanh lam hiện lên chút ý cười xấu xa.
"Ngày mai, lúc các cô ấy đến làm việc thì chúng ta có thể ra ngoài."
Lương Mộc Tình sắp điên lên rồi, vừa lúc điện thoại cô reo lên. Là bạn cùng phòng của cô gọi đến. Cô rõ ràng đã hứa sẽ mời khách nhưng bây giờ người cũng không thấy. Cô nhanh chóng bắt máy.
"Alo, mọi người ở nhà hàng nào?"
Nghe bên kia đầu dây trả lời, cô khẽ đáp: "Được, chút nữa tớ tới ngay."