Angela nôn một lần, khóc một lần, khiến người khác đau lòng không thôi.
Lệ Đình Tuyệt ôm bé không dám cử động, đến tận lúc hừng đông vẫn duy trì tư thế đó. Anh ngủ một lát, mở mắt ra, phát hiện bé vẫn đang ngủ say.
Linh đã đi tới: "Thiếu gia, chắc người mệt lắm rồi. Bé đang ngủ rất ngoan, ngài trở về phòng nghỉ ngơi một lát đi."
Lệ Đình Tuyệt cử động thân mình cứng nhắc, đáy mắt màu xanh đậm, lo lắng cả đêm, ngủ cũng không yên, cảm giác này thật sự rất khó chịu.
"Chăm sóc trẻ con đúng là rất vất vả."
Anh nói xong, đặt Angela lên gối đầu, rồi thò hai chân xuống đất đi dép lê.
Linh ảm đạm cười: "Đúng vậy, sinh con ra là bắt đầu lo lắng, rất sợ đứa nhỏ bị bệnh, lúc bọn nhỏ bị bệnh càng khó chăm sóc, khóc liên tục, phải ôm tới ôm lui dỗ dành."
Nghe mấy câu này, sắc mặt Lệ Đình Tuyệt càng thêm âm trầm.
Anh không thể tưởng tượng, từ lúc sinh bé ra đến giờ Tiểu Yên đã phải chịu khổ đến mức nào.