Thi cử ở Thánh Phong khá nghiêm khắc, thi tháng đều ghép cả ba khối. Không biết có phải phân vượn không, Đậu Đậu vào phòng thi tìm chỗ ngồi xuống thì Sở Minh Hiên đi đến.
Đậu Đậu không nói gì, cúi đầu nghịch túi bút. Cô ấy mà, trí nhớ tốt nhưng cũng nhanh quên. Tối qua còn nói phải mặc áo cao cổ để che vết cắn của Yêu Nghiệt, sáng nay đã quên sạch sẽ. Vì thế cô vừa cúi đầu, vết cắn đập thẳng vào mắt Sở Minh Hiên. Một vết đỏ au, nổi bật trên làn da trắng nõn càng chói mắt người ta hơn.
Mắt Sở Minh Hiên tối sầm, đột nhiên cáu kỉnh, "Hôm qua cô làm gì?"
Sao trên cổ lại có vết đỏ thế kia?
Cậu không nói nửa câu sau, dáng vẻ tao nhã thường ngày làm cậu xấu hổ không dám mở miệng.
"Bị ốm, nghỉ ở nhà."