Đêm đã khuya, người tĩnh lặng, nhưng trong thư phòng Bán Pha Viên ở Liêu Phủ vẫn sáng đèn.
Tay Liêu Thanh Vân cầm sách nhưng không có chữ nào vào đầu hắn cả. Hắn buông sách xuống thở dài, mở cửa sổ ra, gió đêm mang theo khí lạnh đầu đông thổi đến, khiến đầu óc hắn phút chốc tỉnh táo trở lại.
Nhìn màn đêm bên ngoài, sắc mặt Liêu Thanh Vân êm đềm như nước, nhưng chỉ mình hắn biết đang có hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang đang không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn.
Việc xảy ra ở thọ yến trong Hoài Vương Phủ bề ngoài thì như chuyện ngẫu nhiên vậy, nhưng thật ra hắn và Cố Lăng lại không bất ngờ chút nào.
Chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra thôi, không phải là Bình quốc công thì cũng sẽ là người khác, chỉ có điều thân phận của người đụng trúng có chút đặc biệt.