Lam Vân nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Nhìn người đàn ông mặt mũi đỏ ửng như tôm luộc, cả người cứng đờ không dám động đậy trước mắt, nàng bật cười khúc khích.
"Ngươi... Đây là... Cái kia... Ta..." Sở Tuyệt căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn, chính hắn còn không biết mình đang nói cái gì nữa.
Lam Vân càng vui vẻ hơn: "Đêm đã khuya lắm rồi, người mau về đi. Ngày mai ta không đi tiễn người nữa."
Mặt Sở Tuyệt vẫn lúng túng như cũ, nhưng đôi mắt lại sáng quắc nhìn hắn chằm chằm: "Nhưng mà... lúc... lúc nãy..."
"Đấy là nụ hôn tạm biệt." Lam Vân nhẹ nhàng nói.
"Hôn... hôn tạm biệt sao?" Sở Tuyệt thì thầm nói.
Nhìn bóng dáng nghiêng nghiêng ngả ngả rời đi của Sở Tuyệt, nụ cười trên mặt Lam Vân dần biến mất. Trong mắt nàng vụt qua tia sáng kì lạ khiến người ta không kịp nhận ra.
Có lẽ nàng bị cảm động trước tình cảm của hắn và những gì hắn đã bỏ ra. Có lẽ nàng thương tiếc cho trái tim lạnh lùng của hắn, cũng có lẽ... chỉ là có lẽ mà thôi.