"Đi đi !"
"Tránh ra!!!"
"Đừng đến đây!!!"
Tô Hồng ra sức hét lên, yết hầu vốn dĩ thanh nhã mà kiêng khem cũng sắp bị hét cho hỏng rồi.
Khi một cơn sóng ập tới, Tô Hồng bị cái lạnh ập đến, lạnh thấu tim, mà hắn cũng lấy lại được một chút bình tĩnh.
Tắc Nhâm...
Tâm tình Tô Hồng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Mưu kế của hắn là tính toán rằng, lấy ái vì doanh, mà cái con cá Tắc Nhâm này, rõ ràng không muốn đối diện với con người, lại cố tình chạy đến.
Mưa lớn dần, mưa rơi mạnh đến nỗi Tô Hồng không thể mở mắt nổi, lại nghe được âm thanh hô hào đầy kinh ngạc truyền đến bên tai .
"Người cá! Người cá!!!"
Tắc Nhâm tới rồi?
Tô Hồng hít một hơi thật sâu, cẩn thận lắng nghe, lại chỉ nghe được ngoài tiếng bước chân vội vàng, chỉ còn có tiếng sóng biển dữ dội.
Bỗng dưng, hào Thiên Sứ rung lên dữ dội, sau đó lại hạ xuống, sóng biển gần như nhấn chìm lấy Tô Hồng.