Bốn người Tấn Trạch Vũ chỉ có thể nhìn thấy dây tử đằng nuốt hết bảy người nhóm Ngô Kim Thiên. Bọn chúng gần như không kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bị dây tử đằng bao trùm mất rồi. Tiếng kêu rên và gào thét như xé rách tim gan cứ thế vang lên.
Cơ thể Tiền Đại Tráng chồng chất vết thương lảo đảo, một hồi lâu sau hắn mới run rẩy nói: "Ta... ta hoa mắt rồi ư? Xảy ra chuyện gì thế?"
Một sợi dây tử đằng quay tròn trước mặt bọn họ. Trần Hiểu Phong sợ tới mức chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, may mà có Hồng An tốt bụng đỡ hắn mới khiến hắn không đến nỗi mất mặt.
Trần Hiểu Phong nơm nớp lo sợ nhìn thiếu niên thản nhiên cười khẩy cách đó không xa, chỉ cảm thấy bản thân từng đoán, đánh giá cậu thiếu niên này mới nực cười làm sao.