Không dạy được rồi! Không dạy được rồi!
Cái thứ con nít ranh này tạo phản rồi!
Lâm Châu tức giận đá một phát vào rìa núi, tay túm lấy cằm nhìn chằm chằm con Larvitar, tức đến nỗi cứ rung chân liên tục.
Cậu nhóc cảm nhận được từng luồng khí lạnh sau lưng nên bất giác run người, nó quay lại thì bắt gặp biểu cảm giận dữ của Lâm Châu.
Có lẽ nó sợ Lâm Châu tức giận thì sau này nó sẽ không được ăn những quặng đá ngon lành này nữa cho nên cậu nhóc đã vô cùng miễn cưỡng khi lấy ra một viên quặng, đôi chân ngắn nhỏ làm tư thế chuẩn bị rồi lon ton đi đến chỗ Lâm Châu và đưa viên quặng đá lên bên cạnh mồm cậu.
Cái dáng vẻ chủ động như đang nói với cậu: "chỉ cho cậu liếm một miếng thôi, không được ăn nhiều đâu.'
Lâm Châu chộp lại viên quặng.
Larvitar ngẩn ngơ nhìn hai cái tay ngắn tũn của mình trống không, nó ngồi phịch xuống đất, khoanh chân lại, làm bộ ấm ức, tự kỷ.