Con ngươi của Hàn Sâm co rụt lại, bởi trên đỉnh núi xanh lam có một tòa thành bảo hộ màu lam chiếm cứ, trông hệt như một tòa lâu đài cổ trên mây.
Nhưng thành bảo hộ màu lam kia đã hoang phế từ lâu, vô số kiến trúc đã sụp đổ, tường thành phía trước cũng sập mất một mảng lớn và phủ đầy bụi bặm như bị bỏ quên trong dòng thời gian vô tận.
"Thành bảo hộ? Ở đây có một tòa thành bảo hộ ư? Nó là thành bảo hộ dị linh hay thành bảo hộ của con người?" Hàn Sâm quan sát tòa thành bảo hộ này một cách cẩn thận nhưng những gì nhìn thấy rất có hạn. Tuy đã hoang phế nhưng nó vẫn nguy nga sừng sững, tỏa ra mùi vị của tháng năm.